"Thật ra ko ai bắt ai phải làm gì hết , khi nào cảm thấy chán nản , bỏ cuộc cũng là quyền của anh , em cũng ko có lý gì để nói thêm nữa , những gì cần nói cũng đã nói , những gì muốn anh hiểu cũng nói hết , anh tin hay ko , anh hiểu hay ko ... em cũng ko muốn biết nữa , bây giờ , chuyện của anh là của anh , em cũng ko quan tâm nữa , anh cũng thế , đừng quan tâm đến em ... cũng mặc kệ em , nhưng đừng nghĩ sai về con người em , thật sự anh chưa hiểu hết con người em ... chỉ vậy thôi "
Là vậy đó , có những cái chớ trêu lắm ... nhưng mà dù gì thì con người cũng có lòng tin , Bi cũng thế , quen sống một mình , quen như thế rồi , nên Bi cũng ko thích có ai quan tâm đến mình , cũng ko cần ai hiểu mình , cũng ko cần ai cảm thông thương hại cho mình ... con người thay đổi cũng như vậy , Bi ko thay đổi , vẫn là Bi nhưng hoàn cảnh làm Bi phải hình thành con người mới ... mới là mới suy nghĩ của mình , mới "nụ cười" của mình , cũng ko lý gì để phải ủ rũ nữa ...
Anh không thích em nói như vậy nữa, okie? Anh luôn bên cạnh để giúp em và mong là em vui khi anh quan tâm như vậy, cho nên đừng nói anh ko quan tâm em nữa. Nha.
Yêu em nhiều...
Shane
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com