CẢM XÚC KHÔNG THỂ GỌI THÀNH TÊN
Vô tình …
Ai đó đã phát những bản tình ca noel mỗi sáng làm tôi phải giật mình thức giấc và thổn thức …
Ai đó đã làm tôi phải chạnh lòng vì khơi dậy những vùng hồi ức xưa, những vùng hoài hiệm dấu yêu của những mùa noel đã qua
Ai đó mới đầu tháng 11 đã đem không khí Giang Sinh về đầy dãy trọ làm những con tim như se lại vì cảm giác nhớ nhung, chạnh lòng nhớ đến ai…
Không biết sao cứ mỗi lần những bản nhạc Noel được phát lên là cảm xúc trong tôi lại dâng lên lạ kỳ. Một bài ca thường được gắn với một kỷ niệm, và vùng kỷ niệm đó lại trỗi dậy mỗi khi bài hát đó được cất lên. Bạn sẽ mặc nhiên thả hồn mình theo bài hát, và những kỷ niệm xưa bỗng nhiên tự ùa về theo từng giai điệu của bản nhạc.
Đều đặn, noel năm nào những bản nhạc quen thuộc cũng được phát lên và tôi lại cứ hồi tưởng miên man về những mùa đã qua. Noel năm này nhớ noel năm trước và nhớ luôn cả một quãng dài phía trước kia. Noel năm sau thì nhớ hết lại năm nay và những mùa noel của những năm đã qua. Cứ thế, cảm xúc mỗi năm mỗi được đong đầy và kỷ niệm thì không bao giờ hết.
Bỗng dưng nhớ lại … nhớ lại nhiều lắm …nhớ cảm gíac đi lễ Giang Sinh, nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ đến những nụ cười trên môi khi trao cho nhau tấm thiệp Giang Sinh, nhớ đến những kế hoạch làm hang đá hoành tráng… nhớ lại cả một khoảng thời gian dài trước kia, những mùa noel với những “chiếc khăn gió ấm” nhận từ bạn bè, nhớ chiếc áo ấm mẹ mua, những cái “suýt” thật sâu hít vào miệng vì lạnh…
Noel, nếu không lạnh, sẽ cảm thấy thiếu thiếu, chẳng bao giờ trọn vẹn. Noel không lạnh sẽ không còn cảm giác chạnh lòng vì cần một hơi ấm, cần một bàn tay, cần một sự quan tâm khi cái lạnh cứ tìm cách len lỏi vào người. Thu không lá vàng rơi thì không còn là thu. Hạ mà vắng những cơn mưa, những hàng phượng đỏ thắm hoa thì không còn là hạ. Xuân nếu thiếu những cánh hoa mai, hoa đào, những chồi non thì không còn là xuân. “Mùa đông không lạnh” thì sao lại gọi là mùa đông nữa nhỉ? Sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều khi bạn mang “chiếc khăn gió ấm”, khoác trên mình chiếc áo lạnh, tay xoa xoa cho đỡ lạnh, và cùng bạn bè chơi lễ Giang Sinh.
Tết có đặc trưng của tết. Tết kéo dài cả tuần lễ. Tết được sum họp, vui chơi thỏa thích. Tết có bánh chưng, cành đào, cành mai. Trung thu thì lại gắn liền với những ông lân, ông địa và những viên kẹo, cái bánh. Nếu như tết không còn cảm giác thèm ngọt nữa vì nhà nào cũng có bánh kẹo và rất nhiều, thì trung thu khiêm tốn hơn, vì vậy những viên kẹo trở nên quý hơn đối với trẻ thơ. Còn Noel, Noel cũng có những đặc trưng mà không mùa nào có được. Bạn sẽ thấy nhiều hơn bao giờ hết những “ông sao nhân tạo” khắp chốn. Noel có cái gì đó thi vị, lãng mạn. Bạn sẽ không khỏi bùi ngùi rung động và giảm hết tốc độ có thể để cố nán lại trên những con đường được trang trí như một bầu trời đầy sao mà cái đích đến thường là một kiến trúc rất cũ mà cũng rất mới lạ vì nó là sản phẩm sáng tạo của mỗi năm: hang đá. Noel người ta trao cho nhau những cánh thiệp gửi gắm bao tình thân. Noel người ta nhớ đến nhau, cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp. Noel, mùa của tình yêu, của những nỗi nhớ nhung khi dường như cái lạnh kéo người ta lại gần nhau hơn. Noel, những bản nhạc Giang Sinh được phát rạo rực khắp phố phường. Những bản thánh ca, tình ca Giang Sinh đã trở thành một phần không thể thiếu của những người theo đạo Kitô Giaó mỗi mùa Gíang Sinh về. Chỉ có mùa Giang Sinh người ta mới nghe nhạc Giang Sinh, và chỉ đúng vào dịp Giang Sinh thì nhạc này tự nó mới phát huy tác dụng. Bạn sẽ không cảm thấy gì nhiều hay thậm chí phản tác dụng nếu nghe nó vào dịp tết hay bất cứ dịp nào khác.
Giai điệu nhẹ nhàng, trầm ấm, đôi lúc man mác buồn làm cho nó dễ đi vào lòng người và để lại ấn tượng dài lâu. Những ca khúc Noel hải ngoại dường như đã quá quen thuộc với những người Việt Nam:
[…] Lạy Chúa con là người ngoại đạo [Trường Vũ]
[…] Màu xanh Noel [Giao Linh]
[…]Đêm kỷ niệm [Trường Vũ]
...
Một phần buồn, không hiểu sao vì đúng ra thì Chúa giáng sinh phải là niềm vui của toàn thể nhân loại.
[…] Jingle Bell
[…] We wish you a merry christmas
[…] Feliz Navidad
…
Những ca khúc này có tiết tấu vui nhộn hơn thể hiện một niềm hoan hỉ chào đón một tin trọng đại Thiên Chúa xuống thế ở với con người.
Nghe nhạc Giang Sinh, thường thì tôi không hát theo, mà chỉ im lặng cảm nhận nó, và đôi lúc trầm tư để nó lan tỏa vào tâm hồn mình và kéo những kỷ niệm gần lại, lạc vào ký ức.
Cái se lạnh thỉnh thoảng của Sài thành lắm lúc cũng làm cho những người xa quê như tôi chợt thấy chạnh lòng. Miền Cao nguyên mùa Giang Sinh có cái lạnh đủ để bạn không muốn bước chân ra khỏi nhà, không muốn bỏ bàn tay vào vòi nước để rửa mặt. Noel cũng là mùa mà cafe thu hoạch đã xong và đang trong giai đoạn phơi khô. Mọi người ai nấy đều vui vẻ và sẵn sàng giúp một tay vào những công việc chung cho ngôi nhà thờ thân yêu như trang trí, dọn dẹp, chuẩn bị làm hang đá. Trẻ em thì tung tăng đi sắm đồ để diện trong mùa Giang Sinh, mua chiếc áo ấm, chiếc găng tay, chiếc khăn quàng cổ, những tấm thiệp cho chính mình và cho bạn bè. Người ta cũng “make up” ngôi nhà của chính mình bằng những đèn ông sao, những hang đá giăng đầy đèn chớp. Nơi đó, người ta gửi gắm một niềm tin, một hy vọng. Nơi đó trở thành một “bếp lửa tinh thần” ấm áp, nơi tâm hồn được sưởi ấm và cái lạnh dường như bị xua tan, nơi quây quần quy tụ của cả gia đình.
Lâu lắm rồi không đón Noel cùng gia đình. Từ khi vào Sài Gòn đến nay, năm nào tôi cũng mừng Giáng Sinh trong bầu không khí rộn ràng và tưng bừng. Cảm giác mỗi năm là khác nhau nhưng bao giờ cũng để lại cho tôi những kỷ niệm êm đềm khó quên. Năm nay thì khác, có lẽ tôi sẽ chào đón một Giang Sinh ít sự kiện hơn, khiêm tốn hơn, và nếu có thể tôi mong sẽ được quay về nhà cùng Ba Mẹ và gia đình, sống lại những cảm giác xưa ấm áp và đầy ắp những mơ mộng.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com