jun_dat's Blog

4 Trang  1 2 3 > » 

 
Hãy để em yêu anh lần nữa vì em biết rằng anh là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời em, người sẽ cùng em đi hết đoạn đường còn lại của cuộc đời.

Hãy để em yêu anh lần nữa vì ko có một ai khác có thể làm em mĩm cười hạnh phúc được như anh. Không có ai có thể làm em rơi nước mắt khi em áp điện thoại vào tai để nghe tiếng ghita đang phát ra từ đầu dây bên kia, cùng giọng hát ấm áp của anh...

Hãy để em yêu anh lần nữa mặc dù anh là người làm em phải khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc lẫn khổ đau... nhưng em biết đó là những cung bậc cần có cho một tình yêu...

Hãy để em yêu anh lần nữa vì em biết rằng chỉ có giọng hát của anh ru em mỗi đêm thì em mới có một giấc ngủ an lành, không mộng mị...

Hãy để em yêu anh lần nữa vì những khó khăn...


Xem tiếp »

   Trong: Suy Gẫm_ Gẫm Suy
 

CUỘC ĐỜI

            “Đàn ông thường đặt lý tưởng làm đầu” ??? Mình tự hỏi những người dám hy sinh cả cuộc đời của mình để mang hạnh phúc đến với nhiều người khác, chắc họ sẽ phải tìm thấy niềm vui vì được phục vụ, được cho đi. Nhưng … lại có ý kiến khác… đàn ông… lý tưởng sống …đôi lúc chẳng mang lại cho họ niềm vui… nhưng vẫn...



Xem tiếp »

   Trong: Nhắn gửi
 

CẢM XÚC KHÔNG THỂ GỌI THÀNH TÊN

Vô tình …

            Ai đó đã phát những bản tình ca noel mỗi sáng làm tôi phải giật mình thức giấc và thổn     thức …

            Ai đó đã làm tôi phải chạnh lòng vì khơi dậy những vùng hồi ức xưa, những vùng             hoài...



Xem tiếp »

   Trong: Nhắn gửi
 

CÁI NẮNG

            Nắng dát vàng cả một góc phố. Những cành hoa vươn mình đón từng tia nắng đầu tiên xuất hiện trong ngày. Gió ve vẩy, đùa giỡn trong nắng, lâu lâu lại khẽ đung đưa những cành hoa. Những âm thanh mưu sinh bắt đầu xuất hiện. Tiếng người người nhộn nhịp phiên chợ sáng… Bình minh đến mang theo cả một phần Sài thành thức giấc.



Xem tiếp »

 
SG se lạnh, cái cảm giác dễ chịu lắm KOP ah...
Sáng nay phong phanh với chiếc áo thun cộc tay đi làm, MU càng cảm nhận rõ cái hơi lạnh mùa Giáng Sinh mang về. KOP đừng nghĩ MU hậu đậu vì đi làm mà cũng quên mặc áo ấm nhé! Vì MU cố ý đấy, chẳng phải tối qua lúc sms với KOP, MU đã bảo MU iu lạnh đó sao hjhj Uh thì thử cái cảm giác này xíu, thử xem cái level chịu lạnh của MU có tăng xí nào hem hjhj
KOP và MU có chung nhận xét về mùa đông, "mùa làm ng ta xích lại gần nhau" nhưng nó có ngoại lệ với hai đứa mình ko nhỉ? Uh thì chờ vậy....
Chắc lâu rùi KOP ko vào đây nhỉ? MU biết ko phải vì cs KOP ko có gì để viết mà vì KOP biết MU vẫn đều đặn mỗi ngày vào đây để dõi theo cs KOP, KOP muốn tướt luôn cái quyền đó của MU chứ gì, rõ xx (xấu xí) mà. Nhưng giờ KOP đâu biết rằng MU đã...

Xem tiếp »

 

SG, 3h12 AM...

Nghe "Cafe Mưa" đến lần thứ tư vậy mà MU vẫn chẳng biết chán, mỗi lần nghe... lại nhận ra cái cảm giác đồng điệu... vẫn hiện diện trong lòng. Có phải vì MU yêu mưa và thích cafe ko nhỉ!?

Ngay lúc này... MU ko dối lòng mình... MU nhớ KOP... bổng dưng mọi kỷ niệm ngày xưa lại ùa về... để rồi MU thấy chông chênh và đau nhói trong lòng...

Cafe và mưa, hai thứ đã tạo nên biết bao kỷ niệm...



Xem tiếp »

   Trong: Suy Gẫm_ Gẫm Suy
 

Anh tôi

            Ngày anh ra đi theo tiếng gọi của lý tưởng đã xa lắm rồi. Bao nhiêu năm vất vả rèn luyện, tu đức rồi cũng có ngày anh đạt được điều mình mong ước. Ngày anh và sáu người khác nhận chức vụ Linh Mục là một ngày đầy nắng, mảnh đất Nha Trang xuất hiện biết bao nhiêu tiếng nói cười rộn rã mới lạ đến từ những miền quê khác nhau. Để  cảm nhận được tất cả...



Xem tiếp »

   Trong: Nghệ thuật sống
 

Chuyện về một loài chim vô danh

 

Có một loài chim mà khi lớn lên, muốn bay được thì phải ăn thịt chim mẹ. Và tất nhiên, chim mẹ luôn mong một ngày nào đó chim con có thể tự mình cất cánh bay cao; Vì thế chim mẹ đã không do dự tình nguyện để chim con ăn thịt mình…

Thuở ấy con còn nhỏ lắm, chưa hiểu hết được ý nghĩa của câu chuyện. Mỗi lần Mẹ kể xong, con thường ôm lấy Mẹ “phán xét”: “Chim mẹ thật ngốc nghếch Mẹ nhỉ, sao lại để chim con ăn thịt? Mà chim con cũng thật vô tình, sao nỡ ăn thịt chim mẹ?!”. Mẹ cười thật hiền: “Ừ, tất cả chim mẹ đều ngốc nghếch thế con ạ!”. Nói với con đấy mà như không phải nói với con đấy, lại như nói với chính Mẹ vậy. Chỉ đến giờ, khi trưởng thành con mới thực sự...



Xem tiếp »

   Trong: Suy Gẫm_ Gẫm Suy
 

Tìm tên mình trên Google



Sống để học tập và làm việc, làm việc để có tiền, có tiền lại ăn và sống... Vòng tuần hoàn ấy cứ luẩn quẩn mà ai cũng phải tuân theo.

Có lúc bạn cảm thấy chán nản, những cuộc vui, gặp gỡ rồi lại hợp tan, vui chi đó rồi lại buồn đó, bên nhau chi đó rồi lại phải xa.

Lại có lúc bạn cảm thấy mình vô dụng, chẳng làm được gì để đời, không biết trên đời này có ai giống mình hay không, một người bình thường hết sức bình thường, bạn đổ lỗi cho số phận, bằng chứng là... 

   Bạn vào Google, đánh ngay họ tên mình vào đó và tìm, tìm xem những người cùng tên với bạn, sẽ có bao nhiêu người được ghi nhận tại đó? Và cũng cùng tên với mình, nhưng họ đã làm gì để được xuất hiện trên trang mục...



Xem tiếp »

 
Chẳng biết viết gì cho KOP mặc dù những điều MU muốn nói với KOP là nhiều vô kể.
Tại sao ư?
MU đã biết bao lần tự hỏi mình điều đó, ngày trước hai đứa đâu thế này KOP nhì?
Buồn. sms chia 1/2 cho người kia.
Nhớ. sms cho ng kia biết và chắc chắn rằng nỗi buồn sẽ biến mất để nhường chổ cho hạnh phúc.
Quãng thời gian êm đềm phải ko KOP.
Hôm qua, MU có từng nói với KOP MU ghét những gì mang tên kỷ niệm chưa nhỉ? Đơn giản vì kỷ niệm là những điểu thuộc về ngày hôm qua, là những thứ ta ko thể thay đổi... Thể còn tyêu của KOP dành cho MU... lúc này đc đặt tên là gì?
Cuộc sống và công việc kéo hai đứa về hai hướng khác nhau để rồi ta chỉ là hai đường thẳng cắt nhau? MU ko muốn thế.
Vì khi KOP xuất hiện, KOP dạy MU nhiều điều, KOP giúp MU chính chắn hơn trong suy nghĩ và...

Xem tiếp »

   Trong: Vui một tí
 

   Trong: Nghệ thuật sống
 
CON DỐC CUỘC ĐỜI

 

Khi bạn đạp xe lên một con dốc con, mồ hôi chảy ướt áo và bàn chân tưởng như mỏi nhừ thì bạn sẽ được tận hưởng sự tuyệt vời khi chiếc xe lăn nhanh xuống con dốc phía trước, những giọt mồ hôi bốc hơi, để lại cảm giác mát lạnh khiến bạn quên nhanh tất cả mệt mỏi...


Cuộc sống cũng giống như một con đường rất dài. Dù có đang...



Xem tiếp »

   Trong: Nghệ thuật sống
 

 

10h đã vào công ty. Bắt tay vào công việc trong trạng thái không mong đợi kết quả là “thành công”. Cứ thế … làm … test … không được … làm lại …. test ... không được … làm lại …. test … và kết thúc vẫn là không gì cả. Có một thắc mắc nho nhỏ mà chắc mọi người thấy lạ: “10h đã vào công ty” ???...



Xem tiếp »

VS

   Trong: Nghệ thuật sống
 
Chào buổi sáng!!!! :chuoi:Good morning !!!..... sao dạo này ngủ ít vậy không biết. Trước mà không tuân thủ 7 tiếng buổi đêm và lê thê buổi trưa vài chục phút là mệt ah. Dạo này chỉ cần tối 6 tiếng và buổi trưa lê thê vài phút là ok. Áp lực, chỉ có nó mới làm cho những con người "ngủ không biết mệt" như mình trở thành một người "ngủ ít cũng không sao" :)).
Sáng đến công ty sớm, không ăn bánh mì mà ghé vào đối diện ăn tô bánh canh. Hết bàn, phải ngồi ghép. Một người, không sang trọng đã ngồi trước. Một chị đang ăn. Rồi ..., một chị bán vé sổ ghé qua, ngồi luôn vào chỗ chị kia vừa ăn xong. Ba người chung một cái bàn :nhodai:, ba suy nghĩ khác nhau, ba công việc khác nhau, tầng lớp tri thức khác nhau. Suy nghĩ lại ...:sad: học cho đã 4 năm đại học rồi cũng ăn chung với chị vé số, chị...

Xem tiếp »

   Trong: Suy Gẫm_ Gẫm Suy
 

Tình yêu tựa như là một liều thuốc độc len lỏi vào từng ngóc ngách trong con người, nó làm ta mất khả năng tự chủ và làm cho cảm xúc lên ngôi. Yêu điên cuồng, yêu khờ dại. Tình yêu có thể biến một cô gái xấu xí nhất thành một nàng công chúa kiều diễm (nhưng  chỉ một người nhận ra keke ), biến một kẻ lười biếng thành một kẻ suốt ngày biết tự chăm sóc cho mình, lo lắng nâng cao một ngón nghề nào đó để lọt vào mắt xanh của...



Xem tiếp »

4 Trang  1 2 3 > »  
Thông tin cá nhân

jun_dat
Họ tên: Nguyen Van Hoan
Nghề nghiệp: Sinh viên
Sinh nhật: 10 Tháng 3 - 1986
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Cuộc sống không có con đường cùng - chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải làm sao để vượt qua được những ranh giới ấy” (Nguyễn Khải)

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



Bình luận mới
Cafe trong Hãy để em yêu anh lần nữa!
loni195 trong Yes I can !
Huỳnh thị mộng lành trong Tìm tên mình trên Google
Trần Nhật quang trong Tìm tên mình trên Google
Guest_huyen_* trong Chuyện về một loài chim vô danh
Guest trong Chuyện về một loài chim vô danh
2 trong Luận về "giao thông"
jun_dat trong Lạnh!
MU trong Anh tôi,
Guest_KOP_* trong MU vs KOP

Truyện cười

Tin nhanh

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

THƠ TỰ BIÊN
              SAO 13*

    Sao buồn? sao ngẩn? sao ngơ?
Sao như chiếc lá bơ vơ giữa dòng.
    Sao mưa rơi mãi trong lòng?
Sao mây che khuất trời trong tâm hồn.
    Sao tôi cứ mãi bồn chồn?
Sao nào thoáng xẹt đưa buồn mênh mang.
    Sao tôi mãi nghĩ miên man?
Sao yêu? sao nhớ? sao mà ... tại sao?

Nồng nàn
NỒNG NÀN

Ta dặn người: hãy cố lãng quên nhau
Nhưng thật lạ tâm hồn ta hoài nhớ.
Tình yêu thực phải đâu là cơn gió
Mãi vút lên cao vào khoảng hư không.

Em dặn rằng: thôi cứ để dòng sông
Cuốn trôi hết đừng mong một bến đợi.
Nhưng tình anh như mặt trời chói lọi
Sưởi ấm em bằng lửa cháy nồng nàn.

Ta nhủ thầm: thôi cứ để thời gian
Gặm nhấm dần vết thương lòng quá khứ.
Nhưng tình anh vẫn ngày dài thương nhớ
Cảm xúc xưa đè nặng khoảng tâm tư.

Rồi có lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình lại thoảng lướt qua nhau.
Ánh mắt nhìn, bước chân lơ đãng quá
Cảm xúc dâng trào hoá những bài thơ.

                                 Đêm nhớ.
Q.Huy


Suy nghĩ --- Số phận
- Hãy chú ý đến suy nghĩ của bạn; chúng sẽ trở thành lời nói.:undecided:

- Hãy chú ý đến lời nói của bạn; chúng sẽ trở thành hành động.:decided:

- Hãy chú ý đến hành động của bạn; chúng sẽ trở thành thói quen.:liuliu2:

- Hãy chú ý đến thói quen của bạn; chúng sẽ trở thành tính cách.:tease1:

- Hãy chú ý đến tính cách của bạn; chúng sẽ trở thành số phận của bạn!551.gif:shakehand:

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com