Hai vợ chồng đang chơi gôn tại một sân gôn cực kỳ đắt tiền, bao quanh bởi những ngôi nhà cực kỳ sang trọng. Khi chơi đến lỗ thứ ba, chồng dặn dò vợ (một phụ nữ rất xinh đẹp): - Em yêu, hãy thận trọng, vì nếu trái banh lỡ va vào một cửa kính, thì chúng ta phải đền một số tiền lớn đấy. Người vợ làm một cú đánh mạnh và tất nhiên trái banh bay thẳng vào cửa kính lớn nhất của một ngôi nhà sang trọng nhất. Người chồng tức giận, rầy vợ, sau đó hai người đến gõ cửa ngôi nhà. Một giọng nói trả lời: - Mời vào! Người chồng mở cửa ra và nhìn thấy một cái chai bể ở góc nhà, các mảnh chai văng đầy phòng khách. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang ngồi trên ghế bành hỏi: - Chính các người đã làm bể cửa kính? Vợ chồng răm rắp trả lời: - Vâng, nhưng chúng tôi rất lấy làm tiếc. - Thật ra các người đã giải thoát cho tôi. Tôi là một vị thần bị giam trong cái chai này trong suốt 1.000 năm. Vậy để trả ơn các người, tôi xin tặng ba điều ước. Nhưng vì có hai người, nên tôi sẽ tặng mỗi người một điều ước, còn điều ước thứ ba sẽ dành cho tôi. Người đàn ông hỏi người chồng: - Ông ước điều gì? Người chồng trả lời: - Tôi muốn mỗi tháng nhận được 1 triệu USD. - Được thôi, kể từ ngày mai ông sẽ nhận được số tiền này vào mỗi đầu tháng. Vị thần quay qua người vợ và hỏi: - Còn điều ước của bà là gì?. - Tôi muốn có một ngôi nhà ở mỗi nước trên thế giới. - Được thôi. Kể từ ngày mai bà sẽ nhận được giấy chủ quyền của các ngôi nhà này. Người chồng hỏi vị thần: - Vậy còn điều ước của ông là gì? - Ta bị nhốt trong cái chai này trong hơn 1.000 năm và suốt thời gian này ta không được gần với phụ nữ. Do đó, điều ước của ta là được gần với vợ ông nhé! Hai vợ chồng nhìn nhau một hồi và cuối cùng người chồng nói: - Được thôi, với 1 triệu USD mỗi tháng và tất các các ngôi nhà trên thế giới, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đồng ý điều này, em nghĩ sao? Người vợ trả lời: - Em đành phải đồng ý thôi! Vị thần đưa người vợ vào phòng ngủ... Hai tiếng đồng hồ sau, vị thần hỏi người vợ: - Này, chồng em bao nhiêu tuổi vậy? - Dạ, 40 tuổi, nhưng sao ông lại hỏi tuổi anh ấy? - Thật không thể tưởng tượng! Đã từng này tuổi rồi mà ông ta vẫn còn tin là có thần thánh ư! Hai người đàn ông đang trong hành lang phòng khám. Ông già hơn trông có vẻ bồn chồn. Người kia hỏi thăm: - Trông bác rất lo lắng, chắc bị bệnh nặng lắm? - Tôi đến để thử máu. - Thế ư? Không biết người ta sẽ làm gì khi thử máu nhỉ? - Để thử máu, họ sẽ cắt tay tôi. Ôi, mới nghĩ đến đã rùng mình rồi. Nghe đến vậy, anh chàng kia mặt mũi tái mét, cứ thọc tay vào túi quần rồi run bắn lên. Ông thử máu bèn hỏi: - Anh làm sao thế? Sao tự nhiên lại hoảng sợ vậy? - Tôi đến đây để thử nước tiểu... - !!!!!!!!!!!!!!!!!! Hai ông bà nọ có ba cô con gái...Những cô gái mới ngây thơ trong trắng làm sao...Hai ông bà chả bao giờ muốn xa họ, luôn tìm cách chở che, đùm bọc. Vì thế...dù đã hơn hai mươi tuổi, các cô vẫn còn trong trắng ngây thơ. Nhưng rồi, thời gian trôi qua, ba cô cũng lấy chồng...
Hai ông bà rất tò mò không biết con gái mình sẽ thế nào vào đêm động phòng đầu tiên. Vì thế khi các cô con gái đi hưởng tuần trăng mật, hai ông bà dặn dò..."Bố mẹ muốn biết chuyện gì xảy ra với con vào đêm đầu tiên, và liệu các con có thấy hài lòng không. Hãy viết thư về cho bố mẹ, nhưng đừng làm chồng con tò mò. Hãy viết một chữ mât mã nào đó và gửi về cho bố mẹ tả về kinh nghiệm của con..." Thế là cô con cả đi tuần trăng mật...Cô gửi lá thư về chỉ vơi hai chữ "STAR CRUISE". Hai ông bà mở tờ báo quảng cáo ra, và thấy trong đó có quảng cáo về con tàu du lịch Star Cruise với khẩu hiệu : To, Lớn, Mạnh Mẽ, Tốc Ðộ và Thân ái. Hai ông bà hài lòng lắm... Ðến là thư của cô kế...Hai ông bà mở ra và thấy trong đó có vỏ của NESCAFE. Nhìn vào tờ báo quảng cáo, hai ông bà thở phào hạnh phúc...Trong đó có ghi: NESCAFE : tận hưởng đến từng giọt cuối cùng..." Ðến cô út, hai người nhận được lá thư với chữ "Hãng hàng không CATHAY PACIFIC" Bà mẹ mở tờ báo ra xem và lăn đùng ra ngất xỉu. Ông bố vội chạy tới xem và choáng váng. Khẩu hiệu của hãng Hàng Không Cathay Pacific là "bảy ngày một tuần, ba lần một ngày - không nghỉ" Một người đàn ông bước vào trong cửa hàng thú kiểng mang theo 1 cái lồng vẹt. -"Tôi muốn trả lại con vẹt này" Người chủ nhìn ông khách rồi vội giải thích ngay: -"Thưa ngài,có lẽ ngài muốn trả lại vì nó không nói được ư???Tôi đảm bảo rằng tất cả các con vẹt của chúng tôi đều có thể nói.Tuy nhiên,chúng tôi không thể chắc chắn được là khi nào.Chúng đều đã được tính vào giá tiền bán cho ngài" -"Không,không,ông không hiểu",người khách nói,"Con vẹt có thể nói.Nhưng tôi không thể chịu được thái độ của nó.Nó dám đánh đố tôi!!" Ngạc nhiên người chủ nói: -"Đúng là tôi không hiểu,ngài có thể giải thích cho tôi không??" -"Tôi mua con vẹt này 1 tuần trước",người khách kể,"Mỗi sáng tôi đều đứng trước lồng và hỏi nó:"Mày có biết nói không??" Tôi cũng nói như thế vào mỗi tối.Sau 6 ngày,nó vẫn không trả lời.Sau đó,vào sáng nay,tôi đã quát con vẹt:"Mày có biết nói không con vẹt ngu ngốc??Mày có biết nói không??" -"Thế chuyện gì đã xảy ra??" -"Con vẹt nhìn tôi rồi nó cũng quát lên:"Tôi biết nói,tất nhiên,chuyện đó quá đơn giản.Còn anh,anh có biết bay không???" Có 3 người bạn tật nguyền chơi chung với nhau:1 người bị mù,1 người bị điếc,1 người bị què.Họ nghe nói ở vùng kia có một con suối tiên chữa được bách bệnh liền bàn nhau đến đó.Phải khó khăn vất vả lắm họ mới đến được nơi.Khi vừa nhìn thấy dòng suối,người bị mù liền chạy lên phía trước dùng nước rửa mắt sau đó reo lên:
-Aaaa...tôi nhìn thấy rồi..... Tiếp đó người bạn bị điếc cũng chạy đến bên suối dùng nước rửa tai rồi cũng reo lên: -Aaaa...tôi nghe được rồi.... Thấy thế người bạn cuối cùng vội vã lăn chiếc xe chạy thẳng xuống dòng suối và rồi cũng la lên: -Aaaa...tôi có mấy cái bánh xe lăn mới rồi....===>pó tay Một nông dân đi khám bệnh. - Thưa bác sĩ, tôi bị vô sinh. - Trước hết, ông phải làm các xét nghiệm, chụp phim rồi mới kết luận được là ông có bị vô sinh hay không. - Chắc chắn là bị, đó là bệnh di truyền. Ông nội tôi cũng bị, bố tôi cũng bị. - Thật sao? Vậy ông từ đâu ra? - Từ quê ra chứ còn từ đâu nữa?! - Thưa bác sĩ - người đàn ông nói trong điện thoại - Con trai tôi bị sốt ban. - Tôi biết - bác sĩ đáp - hôm qua tôi đã đến nhà ông và cho cậu ta uống thuốc. Ông hãy cách ly cậu ta với những người khác. - Nhưng nó đã hôn con hầu. - Vậy thì chúng tôi sẽ cách ly chị ta... - Và chính tôi cũng hôn con hầu. - Như thế có nghĩa là ông có thể mắc bệnh rồi. - Vâng và từ lúc đó đến giờ tôi đã hôn vợ tôi. - Khốn khổ - Bác sĩ hốt hoảng - Vậy thì tôi cũng bị lây mất rồi Trên một toa xe lửa vắng khách, chỉ có một Linh Mục và một thiếu phụ rất trẻ, đẹp. Xe sắp đến trạm kiểm soát, thiếu phụ năn nỉ vị Linh Mục:
- Thưa cha, con có mua một ít quần lót đàn bà, hàng ngoại nên bị cấm. Cha có thể vì con mà giấu món hàng trong cái áo dòng, dưới thắt lưng của Cha không? Vị linh mục trả lời: - Cha là người theo đạo, không thể nói dối. Nếu bị hỏi, Cha phải nói thật. Lúc đó món hàng của con cũng bị tịch thu. Thiếu phụ tiếp tục năn nỉ: - Cha ráng giúp con. Họ đến rồi kìa. Họ sẽ không xét cha đâu. Vị Linh Mục động lòng, vội nhét gói quần lót vào trong quần, dưới cái thắt lưng. Lúc đó nhân viên quan thuế cũng vừa bước lên xe. Nhân viên quan thuế hỏi: - Bà có mang đồ gì phải khai báo không? - Thưa không! Nhân viên quan thuế ra lệnh: - Bà đưa va-li cho tôi khám. Khám xong, chẳng thấy gì, nhân viên quan thuế quay qua hỏi vị Linh Mục: - Còn Cha có gì để khai báo không?. Cha sẽ nói gì? nói gì...??? ![]() ![]() ![]() Vị Linh Mục từ tốn trả lời: - Từ thắt lưng trở lên không có gì phải khai báo, nhưng từ thắt lưng trở xuống có một vật nhỏ mà đàn bà ai ai cũng thích nhưng chẳng đáng giá bao nhiêu. Các nhân viên quan thuế nheo mắt nhìn nhau mỉm cười rồi bỏ xuống xe. Một anh chàng buồn bực vì những hành vi trong quá khứ của mình nên anh ta quyết định tới nhà thờ để thú tội. Khi tới nhà thờ, anh ta tiến đến phòng xưng tội và nói chuyện với ông linh mục.
“Thưa cha, con có tội”. “Được rồi con, hãy nói cho ta con đã làm những gì, Chúa sẽ tha thứ cho con”. “Thưa cha, con đã có một mối quan hệ bền vững với cô bạn gái, đã 3 năm rồi và không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra giữa chúng con. Ngày hôm qua, con tới nhà cô ấy, không có ai ở nhà trừ em gái cô ấy. Chỉ có duy nhất hai chúng con và con đã ngủ với cô em gái.” “Tệ thật đó chàng trai, may làm sao là con đã nhận ra lỗi lầm của mình.” “Thưa cha, tuần trước con tới văn phòng để tìm cô ấy, nhưng không có ai ở quanh trừ một cô bạn đồng nghiệp, thế là con cũng ngủ với cô ta.” “Như vậy thì con không tốt lắm đâu.” “Thưa cha, tháng trước con tới nhà chú cô ấy để tìm cô nhưng không có ai ở nhà trừ cô của cô ta, và thế là con đã ngủ với bà ấy.” “Cha?….Cha?” Đột nhiên, anh chàng nhận ra rằng không có lời đáp lại từ linh mục, anh tiến tới gần và nhận ra linh mục không có đó. Thế là anh ta tìm kiếm. “Cha? Cha ở đâu vậy?” Anh ta tìm khắp và cuối cùng tìm thấy ông linh mục đang nấp dưới cái bàn cạnh chiếc đàn piano. “Thưa cha, sao cha lại trốn ở đó?” “Xin lỗi con, đột nhiên ta nhận thấy rằng không có ai ở xung quanh cả đây trừ ta...!! Một người đàn ông mắc tật nói lắp. Anh ta đi khám bệnh tại rất nhiều phòng mạch nhưng không bác sĩ nào tìm ra được nguyên nhân chứ chưa nói tới chữa dứt được căn bệnh. Cuối cùng, một bác sĩ nói với anh ta: - Tôi cho rằng đã tìm được nguyên nhân khiến anh nói lắp. Người bệnh hỏi lại: - T...ô...ô...i...i c...ó...ó... vấ... ấ...ấ...n đ...ề...ề... gì...ì...ì... th...ế? Bác sĩ đáp: - "Cái đó" của anh rất, rất lớn. Trọng lượng của nó tạo nên một sức căng cho thanh đới, khiến anh bị nói lắp. Giải pháp duy nhất là thực hiện một cuộc phẫu thuật cấy ghép bộ phận này. Người bệnh đã chán ngấy chứng nói lắp nên anh ta chấp nhận ngay không chút đắn đo. Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công và anh chàng trở nên nói năng lưu loát như chưa từng mắc bệnh nói lắp bao giờ. Lúc đầu, anh chàng cảm thấy rất vui sướng nhưng chẳng bao lâu sau, anh bắt đầu nhớ món "bảo vật" vĩ đại của mình, nhớ đến tình cảm mà bạn tình dành cho nó. Cuối cùng, không chịu đựng được nữa, anh ta trở lại chỗ bác sĩ và khẩn khoản đề nghị: - Bác sĩ! tôi rất biết ơn ông đã cho tôi cơ hội được nói năng trôi chảy, nhưng tôi nhớ "cái đó" của tôi quá. Ông làm ơn tìm lại người đã hiến tặng và bảo với người đó rằng tôi muốn đổi lại. Bác sĩ lắc đầu đáp: - Đ...ó...ó... l...à...à...à... đ...ì...ề...ề......u kh...ô...ô...ng th...ể...ể...ể đư...ợ...ợ...ợc! Máy bay phản lực đang đi vào một sân bay ở Toronto trong chặng cuối cùng. Phi công bật hệ thống liên lạc lên. "Đây là cơ trưởng Johnson. Chúng ta đang hạ thấp độ cao xuống Toronto. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến quý khách đã bay cùng chúng tôi hôm nay, và tôi hy vọng quý khách sẽ thoải mái khi ở Toronto." Sau đó anh ta quên mất không tắt hệ thống liên lạc. Cả máy bay đều có thể nghe được cuộc nói chuyện trong khoang lái. Phi công phụ nói với phi công chính: "Này cơ trưởng, anh định làm gì ở Toronto thế?" "À", cơ trưởng đáp, "trước hết là tớ nhận phòng ở khách sạn và đi toilet một cái. Sau đó tớ sẽ đưa cô tiếp viên mới đi ăn chiều, cậu biết đấy, cô Mary ấy mà. Tớ sẽ ăn tối và chuốc rượu cô ta, mang cô ta về phòng và ngủ với cô ta suốt đêm". Mọi người trên máy bay đều nhìn về phía cô tiếp viên mới. Cô ta xấu hổ quá nên chạy từ cuối máy bay lên để vào khoang lái tắt hệ thống liên lạc đi. Đi được nửa đường cô ta vấp và ngã lăn dưới chân một bà già. Bà già ghé lại gần và nói: "Không cần phải chạy đâu, con ạ, hắn phải đi toilet trước đã mà!". |
Girl xinh
|