ck's Blog

5 Trang  1 2 3 > » 

Các bài viết vào Sunday 21st March 2010

 
Love ?!

Đừng quay lưng lại với tình yêu khi nó đang ở trước mắt bạn. Đừng đẩy tình yêu đi xa bởi nếu làm thế, 1 ngày nào đó bạn sẽ nghĩ rằng: " Tại sao mình lại để tình yêu bay đi "

Thật buồn cười khi người ta mất cả tiếng để có đủ can đảm chào người mình mến, mất mấy ngày để ngưỡng mộ, mất mấy tuần để nhớ nhung nhưng chỉ cần 1 cái chớp mắt để nói chia tay

Hãy đi theo người yêu thương bạn. Không có gì sai trái khi yêu 1 người đang thuộc về người khác. Sẽ tốt hơn nếu yêu 1 người sẵn sàng yêu lại bạn

Tình yêu ko phải là thứ có thể nắm chặt, hãy để nó tự do. Tình yêu ko chỉ là cái chúng ta thực hiện mà còn là thứ chúng ta ko thể hình dung. Ko phải chúng ta chọn tình yêu mà chính tình yêu chọn chúng ta

Điều đáng sợ nhất khi yêu là bị tổn thương. Điều đáng sợ nhất khi bị tổn thương là ko thể yêu lần nữa. Điều đáng sợ nhất khi ko thể yêu lần nữa là sẽ cô đơn mãi mãi

Khi đi theo trái tim mình, đừng lo lắng nó sẽ dẫn đến đâu vì tự trái tim biết đường. Nếu bạn lầm đường lạc lối , hãy dùng cái đầu của mình để trở về nhà

Khi thật sự quan tâm đến 1 người, bạn sẽ ko lo tiềm khiếm khuyết điểm, ko chú ý đến câu trả lời, ko săm soi những lỗi lầm của người họ. Thay vào đó, bạn đấu tranh với sai sót, chấp nhận khuyết điểm và ko cần đến những lời bào chữa.


Các bài viết vào Thursday 3rd December 2009

 
Posted Image

Mình biết có lúc bạn cảm nhận được tình cảm của mình và lẩn tránh mình. Mình cũng sợ, sẽ bị tổn thương nên cũng dần xa lánh bạn. Lý trí bảo bạn không thể đến với mình, nhưng con tim mình phản bác lại, nó nói rằng biết đâu bạn sẽ cho mình cơ hội.

Mình sẽ sống tốt như ngày bạn chưa đặt chân vào trái tim mình, mình chỉ cho phép mình buồn mấy ngày thôi. Như vậy là đủ rồi. Đơn phương không phải là tội, chỉ tội người kia không biết được giá trị của mình thôi.

Mình không nghĩ rằng sẽ thích bạn, vì bạn chẳng có điểm nào gọi là tương đồng với mình cả. Tình yêu là một cái gì đó lạ lẫm, thiêng liêng, mà ngày trước mình thường nghĩ “con bé như mình mà yêu ai thì người đó có phước lắm”.

Mình đã tự đặt ra mục tiêu phấn đấu: phải ra trường thì mới tính đến chuyện yêu đương. Mấy đứa bạn cười, tụi nó bảo: “Yêu mà cũng có kế hoạch nữa hả mày. Chuyện gì tới là tới à, không nói trước được đâu”. Lúc đó, bạn biết không, mình đã tự tin khẳng định: “Để rồi coi”.

Vậy đó, vậy mà mình lại thích bạn khi thời hạn mà mình đưa ra vẫn chưa kết thúc. Mà không, đó chưa thể gọi là tình yêu, chỉ vượt qua giới hạn tình bạn một chút thôi. Điều mà mình tự nói với bản thân, tự an ủi vì “vi phạm lời thề”.

Mình biết tình cảm của mình sẽ mãi chỉ dừng lại tại đó thôi vì mình không thể có cơ hội tiến xa hơn được nữa. Như bạn đã nói “Chúng ta sẽ mãi là bạn. Bạn là người bạn tốt của mình”. Ừm, là “bạn”, chỉ là người bạn bình thường không hơn...

Xem tiếp »

Các bài viết vào Wednesday 2nd December 2009

 


Theo truyền thuyết, khi bạn tặng người mình yêu 1000 con hạc giấy do chính tay bạn gấp, bạn và người ấy sẽ hạnh phúc bên nhau. "Hạc Giấy" . Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao chân tình. Tôi biết một chàng trai đã gấp 1000 con hạt giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì xán lạn nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng phải đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc nhưng rồi nỗi đau của chàng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy đễ cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.
Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty riêng của mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.

Một ngày mưa tầm tả, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như ngày xưa nữa,rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng.

Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi...



Xem tiếp »

Các bài viết vào Sunday 11th October 2009

 
Tách cà phê muối

Anh gặp nàng trong một bữa tiệc. Nàng vô cùng xinh xắn và dễ thương... Biết bao chàng trai theo đuổi nàng trong khi anh chỉ là một gã bình thường chẳng ai thèm để ý. Cuối bữa tiệc, lấy hết can đảm, anh mời nàng đi uống cafe. Hết sức ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự nàng cũng nhận lời.
Họ ngồi im lặng trong một quán cafe. Anh quá run nên không nói được câu nào. Cô gái bắt đầu cảm thấy thật buồn tẻ và muốn đi về... Chàng trai thì cứ loay hoay mãi với cốc cafe, cầm lên lại đặt xuống... Đúng lúc cô gái định đứng lên và xin phép ra về thì bất chợt chàng trai gọi người phục vụ: "Làm ơn cho tôi ít muối vào tách cafe". Gần như tất cả những người trong quán nước đều quay lại nhìn anh... Cô gái cũng vô cùng ngạc nhiên. Nàng hỏi anh tại sao lại có sở thích kì lạ thế. Anh lúng túng một lát rồi nói: "Ngày trước nhà tôi gần biển. Tôi rất thích nô đùa với sóng biển, thích cái vị mặn và đắng của nước biển. Vâng, mặn và đắng - giống như cafe cho thêm muối vậy... Mỗi khi uống cafe muối như thế này, tôi lại nhớ quê hương và cha mẹ mình da diết...". Cô gái nhìn anh thông cảm và dường như nàng rất xúc động trước tình cảm chân thành của anh. Nàng thầm nghĩ một người yêu quê hương và cha mẹ mình như thế hẳn phải là người tốt và chắc chắn sau này sẽ là một người chồng, người cha tốt... Câu chuyện cởi mở hơn khi nàng cũng kể về tuổi thơ, về cha mẹ và gia đình mình...
Khi chia tay ra về, cả hai cùng cảm thấy thật dễ chịu và vui vẻ. Và qua những cuộc hẹn hò về sau, càng ngày cô gái càng nhận ra chàng trai có...


Xem tiếp »

 
Tha thứ mãi mãi

Lisa ngồi trên sàn với chiếc hộp trước mặt. Cái hộp cũ kĩ đựng 1 tờ giấy kẻ ô vuông. Và đây là câu chuyện đằng sau những ô vuông... "Các con phải tha thứ cho anh chị em mình bao nhiêu lần?" Cô giáo đọc to luôn câu trả lời cho cả lớp nghe:" 70 nhân 7 lần! "


Lisa kéo tay Brent - em trai cô:
- Thế là bao nhiêu lần?
Brent viết số 490 lên góc vở Lisa. Brent nhỏ bé, vai hẹp, tay ngắn, đeo cặp kính quá khổ và tóc rồi bù. Nhưng năng khiếu âm nhạc của cậu làm banh bè ai cũng fục. Câụ học pianô từ năm lên 4, kèn darinet năm lên 7 và giờ đây cậu đang chinh fumc cây đèn Oboa. Lisa chỉ giỏi hơn em trai mình mỗi 1 thứ: bóng rổ, 2 chị em thường chơi bóng rổ sau giờ học. Brent thấp bé lại yếu, nhưng nó không nỡ từ chối vì đó là thú vui duy nhất của Lisa giữa những bảng điểm chỉ toàn yếu với kém của cô.
Sau giờ học, 2 chị em lại chạy ra sàn bóng rổ. Khi Lisa tấn công, Brent bị khuỷu tay Lisa huých vào cằm. Lisa dễ dàng ghi điểm. Cô hả hê với bàn thắng cho đến khi nhìn thấy Brent ôm cằm.
- Em ổn cả chứ? Chị lỡ tay thôi mà!
- Không sao, em tha lỗi cho chị - Cậu bé cười - Phải tha thú 490 lần và lần này là 1, vậy chỉ còn 489 lần nữa thôi nhé!
Lisa cười. Nếu nhớ đến những gì Lisa đã làm với Brent thì hẳn 490 lần đã hết từ lâu lắm. Hôm sau, 2 chị em chói bắn tàu trên giấy. Sợ thua, Lisa nhìn trộm giấy của Brent và dễ dàng "chiến thắng".
- Chị ăn gian! - Brent nhìn Lisa nghi ngờ.
Lisa đỏ mặt:
- Chị xin lỗi!
Được rồi, em tha lỗi - Brent cười khẽ - Thế là chỉ cộng 488 lần thôi, phải không?
Sự độ lượng của Brent làm Lisa cảm...


Xem tiếp »

5 Trang  1 2 3 > »  

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com