ck's Blog

5 Trang < 1 2 3 4 > » 

Các bài viết vào Sunday 11th October 2009

 
Tiếng nói Từ Trái Tim

Khi mọi chuyện không suôn sẻ, như đôi khi vẫn thế, khi con đường em đi dường như đầy gian khổ, khi ngân quỹ thì thấp mà những món nợ thì cao, và em muốn cười nhưng em vẫn phải thở dài, khi cả sự quan tâm cũng gây sức ép làm không thấy dễ chịu ... Hãy nghỉ ngơi nếu em cần, nhưng đừng bỏ mặc ! Cuộc sống kì quặc với những vòng xoáy và điểm ngoặt, như mọi người chúng ta đều học được, và nhiều sự thất bại quay vòng, và đáng lẽ người ta có thể thành công, người ta lại bỏ qua nó. Đừng bỏ mặc dù tốc độ dường như quá chậm, em có thể thành công với một cơ hội khác. Thành công là những thất bại đảo ngược, bất chấp đầy những nghi ngờ... Và em không thể nói em đạt gần đến mức nào. Có thể nó thật gần khi có vẻ thật xa. Nên em hãy theo đuổi cuộc chiến dù khi em gặp khó khăn nhiều nhất. Chính khi mọi thứ dường như tồi tệ đi, là lúc em không được buông xuôi !
------------

LỜI CỦA CON GÁI MẸ ...

*** Thời thơ ấu là một cuốn sách kì diệu mà mà những khi mệt mỏi, mỗi lần vấp ngã, tôi giở lại và thấy mình bình yên ... Bởi trong đó là nhiều trang có hình bóng Mẹ !

*** Tình yêu Mẹ dành cho con giống như một bản giao hưởng không mùa, nó lặng lẽ âm thầm và ngân mãi mãi, không bao giờ hết, càng lắng nghe càng thấy cảm động thật nhiều !

*** Sau tất cả những gì đã đến, đang đến và sẽ đến, sau tất cả những nước mắt và nụ cười, thì nơi bình yên nhất, ngọt ngào nhất, nơi tràn ngập tình yêu và sự sẻ chia chính là gia đình thân yêu.

*** Nhà không nhất thiết phải là một nơi có mái che....


Xem tiếp »

 
Cậu có tin là tớ thật lòng?

Cậu thân mến!
Tớ nói dối cậu biết bao nhiêu lần rồi! Như hôm cậu gặp tớ dắt xe dọc đường, cái hôm cậu muốn dắt xe hộ tớ nhưng tớ đã từ chối rất gay gắt ấy. Thực ra, tớ thực sự muốn cậu đi cùng cho đỡ buồn. Nhưng tớ đành phải...làm khác đi với cậu, vì cậu khác những bạn khác mà.
Hay như hôm cậu đá bóng bị ngã, các bạn gái khác xúm xít quanh cậu. Tớ ngồi như phỗng ở xa nhìn lại, và đã làm lơ ánh mắt đầy ngạc nhiên của cậu... Tớ cũng...dối cậu nốt đấy! Trong thâm tâm, tớ muốn lại bên cậu lắm nhưng không thể, khi mà bao bạn gái đang vây lấy cậu.
Mà cậu không thấy ngạc nhiên khi tớ thích Arsenal sao? Tớ lại dối cậu thêm một lần nữa rồi. Là con gái, tớ cũng thích MU và anh David Beckham đẹp giai lắm chứ, nhưng tớ đành hi sinh sở thích của mình để có điểm khác biệt với cậu.
Không chỉ dối về sở thích, trong học tập tớ cũng nói dối cậu nốt. Cậu nghĩ những bài toán tớ nhờ cậu toàn là những bài tớ chịu à? Thực ra, nhiều bài tớ làm thừa sức. Nhưng đừng nghĩ tớ lợi dụng cậu nhé, nếu là một bạn gái khác, rồi cũng đến lúc bạn ấy dối cậu về học vấn và sở thích, chỉ để "đo" sự tận tình ở cậu thôi đấy.
À, tớ nhớ là một hôm cậu rất giận, vì bắt quả tang tớ đang ngồi...kể tội cậu với mấy đứa bạn gái. Cậu hãy tin rằng tớ chỉ đang cố che đi suy nghĩ thật về cậu. Nếu tớ ghét cậu thật thì sẽ không bao giờ thèm nhắc tên cậu đâu. Tớ quý cậu nhưng không dám và không biết cách thể hiện, tớ đành dối bạn bè, dối cậu, và dối cả tớ như...


Xem tiếp »

 
Cảm xúc ... lạnh

"Nếu tình yêu duy chỉ có ngọt ngào ... Sao ta hiểu mình cần nhau đến vậy..."

Khuya,trăng trong vắt, anh lại ngước nhìn lên bầu trời và tìm 1 vì sao cho riêng mình .Sương lạnh quá,ly cà phê khiến bất chợt khiến anh khó ngủ....những vì sao đêm nay sao sáng quá,có ai đó bên cạnh để những nỗi buồn của anh chẳng phải đắng như những giọt cà phê đen ...
Có một điều gì đó ... dường như là ... sự quanh quẩn của cuộc sống . Con người từ hiện thực buồn chán đã tìm đến thế giới ảo . Sau vài năm, khi thích nghi với thế giới ảo thì ... lại ngán ngao như hiện thực . Họ lại lẩn tránh vào chiếc vỏ ốc của chính mình . Anh cũng vậy, lấy sự đam mê văn, thơ để làm thú tiêu khiển, giải trí qua ngày . Dần dà, cái thú tiêu khiển đó đã đi đến mức quá đà . Viết lách để tìm vui trở thành một công cụ khơi dậy mạch sầu, nguồn ý tưởng loạn cuồng về cuộc sống này .

Dĩ vãng cứ như một cuốn phim quay chậm . Cuộc sống với bao ngọt bùi cay đắng đã vun đắp cho anh một hình hài với những ý nghĩ hôm nay . Khi nói "cuộc sống" nó bao gồm cả những con người trong cuộc sống đó . Những con người đầy nghị lực, giàu cảm xúc . Những con người đầy mưu toan, gian xảo . Hoặc những con người yếu đuối, nhu nhược v.v... Đôi lúc anh ghét cay một trong những loại người trên vì họ đã tạo cho anh không ít những phút khốn đốn . Nhưng nhìn lại thì nó lại thầm cảm ơn họ . Mâu thuẩn nhỉ ?! Nhưng có chi đâu là lạ . Vì nếu như không có những loại người đó, anh làm sao hiểu được chính mình ?!
Có những quan hệ ngỡ sẽ bền vững lại...


Xem tiếp »

 
Anh sẽ không bao giờ quên em ?!

Một chiều Sài Gòn - nắng vàng tan ... Nó vẫn đi về lối ấy. Thật ra, nếu nó đi thẳng thì nó sẽ về nhanh hơn, nhưng không hiểu sao - nó vẫn thích đi con đường này hơn. Có lẽ nắng chiều trên con đường này ít gắt gỏng hơn , mà cũng có lẽ vì con đường này vốn mang nhiều kỷ niệm

Đã hơn 2 năm rồi, từ khi người đó đi ! Nó vẫn thích đi ngang qua con đường này

Nó vẫn nhớ, ngày ấy ...

Sài gòn vào những ngày khô - Nó và em ... yêu nhau ! Ngộ thật, khi yêu người ta mới cảm thấy hai chữ " yêu nhau " thật hạnh phúc và dễ dàng ... Em đến với nó bất ngờ, và rất tình cờ.

Tình cờ hai đứa biết nhau, gọi nhau bằng những cái tên ngộ nghĩnh

Tình cờ nó hôn em - Vì nó biết nó yêu em và em cũng thế

Tình cờ em ôm nó ... Và hai đứa yêu nhau

Nó vẫn thường ôm em vào lòng, khi nó buồn - Vì cái cảm giác ấy làm nó cảm thấy bình yên lắm, không suy tư, không mệt mỏi ... Em vẫn thường cắn vào tay nó, đủ để nó hét toáng lên vì đau. Nhưng nó vẫn muốn bên cạnh em

Hai đứa thường hay cãi nhau. Em ngộ nghĩnh, nhỏ bé ... Nhưng vẫn là người mà nó yêu. Hai đứa khác nhau từ ngoại hình cho đến gia đình - nhưng vẫn yêu nhau ... Bên em, nó cảm thấy bình yên lắm ...

Nhưng rồi những ngày hạnh phúc cũng dần xa rời ...

Em ít gặp nó hơn - em bị bệnh ... Và nó - nó vẫn phải lo lắng nhiều thứ. Em dấu nó, em dấu rằng em chỉ bị nhức đầu và em phải gặp bác sĩ nhiều hơn. Em ít có thời gian gặp nó hơn ...

Rồi nó không còn thấy em nữa ... Nó lo lắng, nó nhớ - Nó mắc kẹt trong bộn bề lo toan, phiền toái mà cuộc sống nhấn nó xuống ... Nó...


Xem tiếp »

 
Bỗng dưng ta chán nhau

“Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…” Hai, ba hôm nay cứ 22g là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24 / 24. Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10km ( khỏang cách từ nhà Quang đến nhà Khương) - đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3g giờ sáng. 6 tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.

Khương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Không! Chắc tại kẹt mạng. Làm gì có! Mọi người vẫn cứ gọi cho nhau ầm ầm đấy thôi, hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu? Điện thoại hư? Cũng chẳng phải. Cô đã thử dùng nhiều máy khác để gọi mà. Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh. Hay anh đang đi chung với một ai khác không – phải – em? Hay…anh bị tai nạn? ôi, không? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh. Khương gọi hú hoạ, không ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe...


Xem tiếp »

5 Trang < 1 2 3 4 > »  

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com