Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

ck's Blog

Yêu đơn phương

Posted Image

Mình biết có lúc bạn cảm nhận được tình cảm của mình và lẩn tránh mình. Mình cũng sợ, sẽ bị tổn thương nên cũng dần xa lánh bạn. Lý trí bảo bạn không thể đến với mình, nhưng con tim mình phản bác lại, nó nói rằng biết đâu bạn sẽ cho mình cơ hội.

Mình sẽ sống tốt như ngày bạn chưa đặt chân vào trái tim mình, mình chỉ cho phép mình buồn mấy ngày thôi. Như vậy là đủ rồi. Đơn phương không phải là tội, chỉ tội người kia không biết được giá trị của mình thôi.

Mình không nghĩ rằng sẽ thích bạn, vì bạn chẳng có điểm nào gọi là tương đồng với mình cả. Tình yêu là một cái gì đó lạ lẫm, thiêng liêng, mà ngày trước mình thường nghĩ “con bé như mình mà yêu ai thì người đó có phước lắm”.

Mình đã tự đặt ra mục tiêu phấn đấu: phải ra trường thì mới tính đến chuyện yêu đương. Mấy đứa bạn cười, tụi nó bảo: “Yêu mà cũng có kế hoạch nữa hả mày. Chuyện gì tới là tới à, không nói trước được đâu”. Lúc đó, bạn biết không, mình đã tự tin khẳng định: “Để rồi coi”.

Vậy đó, vậy mà mình lại thích bạn khi thời hạn mà mình đưa ra vẫn chưa kết thúc. Mà không, đó chưa thể gọi là tình yêu, chỉ vượt qua giới hạn tình bạn một chút thôi. Điều mà mình tự nói với bản thân, tự an ủi vì “vi phạm lời thề”.

Mình biết tình cảm của mình sẽ mãi chỉ dừng lại tại đó thôi vì mình không thể có cơ hội tiến xa hơn được nữa. Như bạn đã nói “Chúng ta sẽ mãi là bạn. Bạn là người bạn tốt của mình”. Ừm, là “bạn”, chỉ là người bạn bình thường không hơn không kém phải không?

Mình đã phân vân rất nhiều khi nói với bạn rằng mình thích bạn, vì mình đã biết trước câu trả lời mà bạn sẽ dành cho mình. Nhưng một con bé ngoan cố như mình lại muốn đau một lần rồi thôi, muốn có động lực để không còn phải day dứt, dằn vặt khi nghĩ đến bạn nữa.

7 tháng có là gì đâu so với thời gian 2 năm mà bạn luôn hướng về người con gái ấy. Tình cảm của mình có là gì đâu so với mối tình đầu của bạn. Mình có là gì đâu, mình chỉ là một người bạn trong hằng hà sa số những người xung quanh bạn…

Vâng, mình biết chứ! Mình biết có thời gian bạn cảm nhận được tình cảm của mình và bạn đã lẩn tránh mình. Mình cũng sợ sẽ bị tổn thương nên cũng dần xa lánh bạn. Lý trí mình bảo bạn không thể đến với mình, nhưng con tim mình phản bác lại, nó nói rằng biết đâu bạn sẽ cho mình cơ hội. Khi lý trí và con tim không đi chung một đường sẽ đem lại sự đau khổ cho người sở hữu nó, mà mình biết là bạn cũng đã trải qua cảm giác khó chịu đó.

Chẳng biết mình có ngu ngốc quá không khi mình thổ lộ tình cảm với bạn. Mình muốn có động lực để chấm dứt hay mình chờ đợi bạn nói rằng bạn cũng “có cảm giác” với mình? Bạn có biết những lời nói của bạn giống như từng nhát dao cứa vào trái tim mình không. Mình phát hiện tình cảm của mình giành cho bạn sâu đậm hơn những gì mình nghĩ. Bạn bảo mình cứ nói chuyện bình thường với bạn và đừng e dè gì hết. Không biết mình có đủ khả năng để làm vậy không?

Sao mình lại trở nên nhỏ bé, yếu đuối như vậy. Mình không muốn khiến bạn áy náy nên lúc nào cũng phải tươi cười, vui vẻ. Từ ngày hôm đó tới giờ mình luôn kiếm việc để làm, để không có thời gian trống mà nhớ đến bạn, mà tự than thở cho bản thân.

Còn bạn, mình nghĩ bạn nên tự cho mình cơ hội. Hãy quên đi quá khứ, làm lại từ đầu. Ai cũng có quyền được hạnh phúc, như lời mình nói với bạn đó, nhớ không? Mong bạn sẽ tìm được hạnh phúc mà bạn hằng mong.


Yêu Đơn Phương

Yêu đơn phương là yêu thầm lặng lẽ
Yêu một mình và cũng thật mê say
Nhớ người ta quằn quại suốt đêm dài
Nhưng không dám ngỏ lời khi đối diện..

Yêu đơn phương là yêu kô hò hẹn
Kô một lần giấu mẹ bước bên nhau
Trót gặp nhau thì chỉ khẽ cúi đầu
Rồi ngơ ngẩn nhìn người ta khuất bóng..

Yêu đơn phương là yêu trong im lặng
Yêu một mình mà cũng chẳng ai hay
yêu đơn phương là yêu trong tuyệt vọng
Yêu nàng nhiều nhưng lại rất đắng cay.....

Yêu đơn phương là yêu trong cô đọng
Nhìn thấy nàng nhưng chẵng dám làm quen
Yêu đơn phương là yêu trong buồn tuổi
Khi thấy nàng luôn hoạt bát vô tư.....

Yêu đơn phương là yêu trong ý nghĩ
Luôn ngắm nàng ở khoảng cách thật xa
Những lúc ấy tôi mỉm cười thật khẽ
Vì nhìn nàng thật trong sáng biết bao......

Yêu đơn phương là âm thầm hi vọng
Dựng lâu đài xây gác mộng tình yêu
Nhưng nói nhiều mà chẳng được bao nhiêu
Đành tạm xếp tấm lòng trong giấc mộng

Yêu đơn phương là yêu từ một hướng
Lỡ yêu rồi đau đớn trách được ai
Càng đau đớn càng da diết thêm nhiều
Càng nhung nhớ đêm đêm ôm gối chiếc...

Yêu đơn phương là yêu kô dám ngỏ
Biết bao giờ người ấy biết mình yêu
Mình câm lặng chịu một cảnh cô hiu
Hay nàng biết mà chẳng cần tranh cãi....

Yêu đơn phương là yêu trong nhung nhớ
Suốt cả ngày chẳng thể làm dc chi
Chỉ biết gọi tên nàng khi thấy nhớ
Cả một ngày cứ như một người điên.......

Yêu đơn phương là tình yêu dang dở
Bởi vì nàng đâu biết mình được yêu
Nhưng đó là giấc mộng của tình yêu
Chỉ biết nhớ, biết thương, không biết nói...........





Gió mùa đông xoa lồng ngực buốt giá,

Bóng sương mờ nhòe đôi mắt đơn côi.

Ai đã đến mang bao nhiêu hi vọng,

Rồi dửng dưng bóp nghẹt trái tim tôi.

*****

Ngồi góc lớp lén nhìn theo em bước,

Chớm nụ cười khi thấy em vui,

Giấu nước mắt, che hờn ghen lấn át,

Em đang cười nhưng nào phải trao tôi.

*****

Buồn thật buồn, ghen vẫn ghen như thế,

Nhưng yêu em nên cứ mãi ước mơ:

Mơ hôn em thật nhiều lên mái tóc,

Mơ hôn em thật nhiều giữa hàng mi,

Mơ hôn em thật nhiều đôi môi thắm,

Mơ ôm em trong vòng tay êm ấm,

Khẽ cúi đầu thỏ thẻ lời yêu em.

*****

Ôi mơ ước vẫn mãi là mơ ước!

Em xa dần để trống vắng mênh mông.

Tôi cúi xuống xoa tay tìm trên ngực,

Nơi tim mình đang còn mãi hôn em.

bởi: clover_vt trong Feb 19 2010, 12:21 AM

cùng cảnh ngộ với mình.Đau khổ lắm!!!

bởi: Guest_rose trong Aug 7 2010, 01:26 AM

           Mình cũng rất đồng cảm với bạn thậm chí còn đau hơn bạn khi không thể bày tỏ cùng người ấy, nhưng mình cũng đã chẳng biết làm sao hơn, mình không đủ mạnh mẽ để làm chuyện này. Mặc dù làm cùng cơ quan, đối với tất cả mọi người mình đều có mối quan hệ giao tiếp rất tốt, chỉ duy nhất có anh, mình chẳng thể mạnh dạn giao tiếp, mặc dù mình rất muốn làm điều đó.
           Hiếm khi mình được nói chuyện với anh, mình cảm thấy rất vui, chỉ cần được trò chuyện vui vẻ cùng anh xí thôi thì cũng đã làm mình cảm thấy thật hạnh phúc. Mình không thể ngăn được ánh mắt dõi theo bóng anh, nhưng lại không dám trao ánh mắt trực tiếp cùng anh.
Có phải mình là một cô gái quá yếu đuối, mình không biết a ấy suy nghĩ thế nào về mình và cũng chưa biết làm sao để biết được điều này. Mình cũng đang muốn thoát khỏi hoàn cảnh này, có chăng mình nên chọn cách dừng lại, nhưng mình sợ lắm sợ sau này phải hối tiếc rằng giá như lúc ấy mình bày tỏ cùng anh thì biết đâu mọi chuyện đã khác.

Hẳn bây giờ bạn cũng đã thoát khỏi hoàn cảnh đơn phương này, và đang vui vẻ cùng 1 tình yêu khác. Mình chỉ vô tình bắt gặp những dòng tâm sự của bạn và tìm thấy sự đồng cảm ở những dòng viết của bạn. Mình rất cần và rất muốn tìm ra một lối thoát hợp lí cho chính bản thân mình nhưng sao có vẻ quá khó.
Mình phải làm sao hơn?
Anh Chiến đó là tên của anh mà cả khi thốt lên mình cũng ngần ngại. Chẳng biết thế nào nữa?

bởi: cl trong Oct 3 2010, 12:29 PM

sao giống mình thế nhưng mình là kon gái

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com