Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

karobest's Cỏ xanh

Khi nhớ nhung là quá nhiều, ta nên lãng quên nhau

Khi nhớ nhung là quá nhiều,

                                     ta nên lãng quên nhau...



Guu.vn
 - Người ta chia tay nhau đôi khi không phải vì không còn tình cảm, chỉ là thấy quá đơn độc, quá đuối sức. Người ta chia tay nhau đôi khi vì quá yêu, quá nhớ nhung, đến mức trong đầu lúc nào cũng chỉ có ai đó. Người ta phải từ bỏ để làm những việc khác tốt hơn. Người ta chia tay nhau đôi khi cũng vì người ta ích kỷ. Người ta có trăm ngàn lý do để chia tay ngoài "hết yêu".

Chia tay thôi, chấm dứt những ngày tháng xa xôi, yêu thương đong đầy trong những tin nhắn, những dòng Status và những cuộc điện thoại thâu đêm vẫn chẳng làm ta hết nhớ nhung nhau. Những tưởng chẳng thể nào có một ngày hai chúng ta không nắm tay nhau nữa, không còn đi chung đường, không còn nhìn về cùng một phía.

Không ai trong chúng ta phủ nhận nổi một điều mình vẫn còn yêu thương. Nhưng, vẫn là một chữ Nhưng ở giữa, khoảng cách quá xa xôi, quá nhiều nhớ thương đến mức mỏi mệt, nhiều giận hờn đến mức muốn buông tay. Em chưa bao giờ nghĩ đến cái "ending" cho tình yêu này sẽ ra sao, chưa bao giờ nghĩ mình có thể từ bỏ, cũng không thể biết sẽ vượt qua ngày tháng không anh như thế nào. Ngày nói yêu, em không thể biết hết những điều em phải đối mặt, em đã hiểu ra nhiều thứ trước đây mới chỉ được nghe qua những tâm sự của người khác. Em hiểu thế nào là tình đầu trong trẻo, hiểu được cái run rẩy khi lần đầu chạm môi, thấy được tình yêu ngọt ngào nóng bỏng tới mức con người ta sẵn sàng hy sinh mọi thứ để được bên nhau. Hiểu được niềm hạnh phúc khi yêu, được yêu, quan tâm, được quan tâm, cảm giác là cả thế giới của ai đó thật tuyệt.
Em cũng hiểu được cái "nhớ" mà người ta vẫn nói. Cảm giác bắt gặp người ta có cặp có đôi, bất giác lấy điện thoại nhắn tin cho anh để nhận lại những dòng reply thật nhanh "anh cũng rất nhớ em". Cảm giác khi vấp ngã, khi bị đối xử bất công, một mình chống chọi, thật tủi thân, thật cô độc. Tuy thật là một sự an ủi không thể nói thành lời khi mỗi lần cầm điện thoại lên đều nghe giọng anh ấm áp, nhưng nghe rồi chẳng thể cầm lòng mà lại khóc òa lên, em không còn muốn gọi nữa. Cũng chẳng thay đổi được gì cả,anh chỉ thêm lo lắng, rồi công việc lại chẳng thể toàn tâm toàn ý.
Em cần được chở che bởi một ai đó có thể ở bên em. Hoặc là em phải tự gồng mình mạnh mẽ hơn trước cuộc sống. Em yếu đuối không thể chịu đựng nổi cảm giác thiếu vắng khi em cần anh mà anh lại chẳng thể ở bên. Thà rằng chẳng có ai ở bên em, em sẽ tự biết cố gắng. Tự phải cố gắng mà không thấy tủi thân hay cô độc.
Em hiểu được người ta chia tay nhau đôi khi không phải vì không còn tình cảm, chỉ là thấy quá đơn độc, quá đuối sức.
Người ta chia tay nhau đôi khi vì quá yêu, quá nhớ nhung, đến mức trong đầu lúc nào cũng chỉ có ai đó. Người ta phải từ bỏ để làm những việc khác tốt hơn.
Người ta chia tay nhau đôi khi cũng vì người ta ích kỷ.
Người ta có trăm ngàn lý do để chia tay ngoài "hết yêu".
Mình chia tay anh nhé, em sẽ chẳng thổn thức khi nghe tin dự báo thời tiết. Em chẳng còn chạnh lòng khi thấy bàn tay người ta được nắm ấm áp hơn em. Chẳng còn tủi thân, chẳng còn nhớ nhung khắc khoải. Con đường chúng ta chọn quá khó đi và thậm chí cũng không thấy đích, nên quay lại thôi.
Bình yên nhé anh, bình yên như những gì em sẽ cảm thấy.
  
Sưu tầm:
Adrenalin Nguyen - Guu.vn



Read more: http://tapchi.guu.vn/myguu/bioblast.anh/khi-nho-nhung-la-qua-nhieu-ta-nen-lang-quen-nhau-1yKW3VrfEOenj.html#ixzz314aiknOX


bởi: karobest trong Jun 16 2014, 09:49 PM

Người ta chia tay khi họ cảm thấy đơn độc, cô đơn, tủi thân, mệt mỏi...Và...họ quyết định dừng lại..Không cần biết người kia nghĩ gì, nhớ nhung như thế nào, tổn thương ra sao...Họ muốn quay ngược lại vạch xuất phát, như chưa hề cùng chung một con đường...Nhưng...có những ký ức vẵn tồn tại mãi mãi...Có những kỷ niệm...vẫn đong đầy...Có những vết thường vẫn in hằn sâu thẳm...Mọi thứ...vẫn là một thước phim chậm và đều...Vẫn không thể chạy trốn...khi đi ngang qua những cung đường xưa ấy...Vẫn đau, vẫn kìm nén, vẫn cố chịu đựng...Vậy thì có bình yên không??? 

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com