VÔ TÌNH
Tôi vô tình chạm phải nỗi đau em...
Vô tình thôi, nhưng làm tôi phải nghĩ
Biết là em sẻ chia và nói câu - Không phật ý!
Nhưng đêm cứ ùa về trong khắc khoải thơ tôi
Kỷ niệm nào âm ỉ cháy mãi thôi!
Mong thời gian lấp dần vào ký ức
Hà Nội với tôi và em - tồn tại rất thực
Ôm chứa thật nhiều kỷ niệm dấu yêu
Thôi nhé em, gợi thêm chút hương chiều!
Ngày mai sẽ là bình minh tỏa sáng
Hà Nội trong em, trong tôi đầy lãng mạn
Cho cơn gió vô tình mơn man nhé, nhẹ thôi!