Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Khải Nguyên - Biển và Em

LỠ...

LỠ...

Anh thẫn thờ một mình bên sông vắng
Lỡ chuyến đò, không lẽ trở lại, đò ơi!
Câu hát em, anh đa mang suốt cả một đời
Giờ em để trôi xuôi theo dòng nước

Anh cố chạy, dọc theo bờ lau xước
Đuổi theo dòng cố níu lấy, em ơi!
Lao xuống dòng sông,
Vớt được câu hát em
Lại ướt đẫm mất rồi!
Nhòe nét mực, tả tơi trên bàn tay anh
Lạnh buốt.

Anh nâng đặt vào tim
Ủ ấm câu "giận - thương"
Giữa hoàng hôn phủ đầy nước mắt
Chân tím bầm vấp phải đá mồ côi
Bầm dập tim anh, tím tái môi người
Trong gió lạnh
Thảng nghe câu "giận - thương"
Đâu đây...
Để lòng anh đầy vơi thương nhớ.

Nên anh "nhất tâm" (*) chờ em mãi, người ơi!

-------------------------------------------------

(*) Trích trong "Đò ơi" - dân ca quan họ Bắc Ninh:
Hỡi rằng là đò ai
Đò ai mà đi ở dưới sông?
....
Nên tôi phải thời, tôi phải nhất tâm tôi chờ
Coi thử xem đò ai...

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com