Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Khải Nguyên - Biển và Em

Nhớ

NHỚ

Anh đã từng qua những miền đất xa xôi
Những vạt rừng nắng cháy
Những con suối... những vòng cua ngả ngiêng xe chạy
Những tên đất tên người để nhớ... không nguôi

Có một điều rất thật em ơi
Khi nhìn những mảnh nương trên đồi như miếng vá
Miếng vá trên lưng áo mẹ
Miếng vá trên vai áo cha

Miếng vá trên vạt áo của bà
Trên áo em thơ mùa đông không đủ ấm
Miếng vá cứ vô tư... tím một triền đồi sẫm
Tháng ba ngày tám gieo neo...

Miếng vá cứ bạc trôi thành đọt lúa củ khoai trong bát cơm của những mái tranh nghèo
Những mái tranh như nốt ruồi của núi
Miếng vá, nốt ruồi cứ yên ả nằm im khuya tối
Chờ bình minh lên để bạc tóc nuôi nhau

Miếng vá... nốt ruồi... cho ta nhớ không nguôi!

- Hà Nội, sáng 22/6/2006

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com