Anh mãi là anh
Anh mãi là anh
Bình thường, giản đơn như những gì anh có
Em nói phải quên, nhưng mà anh không thể không nhớ
Bởi tình yêu là nỗi nhớ, đấy em.
Như đêm nay, đứng trước biển êm
Anh lại nôn nao nhớ rừng, nhớ núi
Nhớ cội nguồn con sông, nhớ đầu nguồn con suối
Cho biển ăm ắp đầy, cho muối mặn gừng cay
Rồi sẽ một ngày anh rời xa nơi đây
Về với rừng xanh, vẽ bức tranh của đại ngàn tím sẫm
Vẽ chiếc khăn voan bồng bềnh trôi lơ đễnh
Mơ màng... lớp lớp sóng xô.
Em, đừng buồn anh
Bởi anh như con sóng cứ xô bờ
Cho em ngập ngừng nhịp thở
Em bảo anh phải quên, đừng nhớ
Tim nhắc bảo anh rằng, cứ nhớ... đừng quên.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com