Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Đại Cồ Việt

Giá mà

Lê Khang

Giá mà


Bâng khuâng nhìn là vàng bay
nghiêng chao trước gíó – anh say một mình
cũng vì ngọn gió vô tình
tóc em bay rối lòng anh ngày nào…
 
Bây giờ thì biết làm sao
cái thương cái nhớ lạc vào mắt em
vội vàng đi trước thời gian
giật mình quay lại bẽ bàng câu thơ
 
Lại ngồi trước gió ngẩn ngơ
mái hiên vụng dại như thừa… vô duyên
có gì trong ánh mắt em
khoảng trời xa thẳm mà quen lạ lùng
 
Giá em đừng có ngại ngùng
bắc cầu dải áo để cùng anh sang
giá anh đừng có vội vàng
giá mà…
Thôi!
đã muộn màng chưa em…

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com