Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

banhran

Thức khuya...

" Đêm thâu dư bóng nguyệt
  Sao kia khi tỏ mờ,
  Lòng người còn thao thức
  Nguệch bút viết vần thơ.."


      
Thức khuya mới biết đêm dài
 Mà tôi ngày biết lòng người đa đoan
      Ngẫm lời hổ thẹn bẽ bàng
 Trách mình sao quá vội vàng , vậy thôi

      Tỉnh ra giữa giấc mộng dài
 Một mình mình khóc thương người hại thân
       Bao lời tình cảm ân cần
 Mà nay trần trụi_phân vân tháng ngày

       Trời xanh đâu thể thiếu mây
 Mà em trơ trọi ngồi đây nhớ người...


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com