27/06/07
Mày mò mãi trong quyển từ điển Nhật-Việt mãi mình mới hiểu Oboeru mang nghĩa hồi tưởng.....
Mình hồi tưởng về cái gì? kỉ niệm, quá khứ...đều có những khoảng tách biệt nhau...
Lúc bé mình là 1 con nhóc có cái đầu xì bum như chôm chôm, mắt một mí như mắt thỏ mỗi khi cười thì nhắm tít, mọi người trong xóm vẫn gọi mình là Bo Hẩm ( vốn dĩ mình có bao giờ trắng đâu?) mình chơi rất thân với chị hàng xóm, chị cõng mình trên lưng đi nhong nhong, đôi lúc vì mệt hay phiền phức trong các trò ném lon, năm mười, chị lại đem mình về trả cho cô Bảy ( mama mình đó ), nhưng vừa đặt xuống hè mình đã khóc toáng lên, níu áo chị k cho đi, thế là chị k nỡ, lại cõng mình đi tiếp..bây giờ chị đã có chồng, mỗi khi chị em ngồi lại vẫn k thôi cười ngặt nghẽo về cái thời đeo-chị -dính-như-sam...
Lúc mình đi học mẫu giáo, suốt khoảng thời gian đó mình bị 1 cô bạn đầu gấu bắt nạt, dĩ nhiên to khỏe và cứng rắn hơn mình nhiều..anh Hai mình kể lại, mình đi học toàn bị bắt nạt nên về nhà ấm ức toàn vác sào bắt nạt..lũ gà trong vườn nhà ngoại
Nhớ hồi nhỏ, khoảng 3,4 tuổi gì đó, có lần mẹ cho mình 200đ, quả là 1 dịp hiếm có và vĩ đại với bọn nhóc ở quê, mình tung tẩy đi mua 1 phong được chừng 8 viên kẹo, về cho Ông ngoại, bà ngoại, ba mẹ, anh Hai( hiếu thảo từ nhỏ nhỉ.) rồi bỏ tọt trong miệng mình 1 viên, khoái chí đứng trên thành giường, cười toe toét: A ha ta còn 2 viên..chưa dứt câu mình đã té xuống nền nhà cái bạch..nằm im như con gián...mình nhớ nền nhà xi măng lâu đời lên nước bóng loáng và mát rượi, nhưng hôm ấy còn mát hơn nữa vì máu từ cằm đang túa ra
Mẹ hoảng hốt bồng mình để trên giường, thay quần áo, còn mình dù đau mà k khóc, nói với mẹ : mẹ ơi con hết chảy máu rồi, mẹ ơi con k đau đâu, k đi bệnh viện đâu...buổi chiều trời nắng chói chang , ba còng lưng trên chiếc xe đạp đòn ngang chở mẹ ôm mình lên bệnh viện may ..cái cằm tét
vết sẹo ấy bây giờ vẫn còn, nhắc nhớ mình về 1 khoảnh khắc làm ..Siêu Nhân
Lớp 4 mình được đi thi kể chuyện ở trường, chủ nhật là buổi thi chung kết. chiều thứ 6 mình chơi nhảy cừu với bọn cùng xóm, chả hiểu tí tửng thế nào mà hứng chí nhảy ở mức cao nhất ( hồi giờ chả dám) , cảm giác trên không qua rất nhanh, mình tiếp đất một cách không êm ái lắm, 1 tiếng oạch với tư thế úp mặt xuống đất mà chân thì chỏng lên trờiđau lắm nhưng mình k dám khóc, về nhà còn bị ba la 1 trận. Hôm đi thi mình mặc áo dài khăn đóng, mà lỗ mũi thì ăn trầu
. cô giáo thấy thế lấy bút lông vẽ lên má mình, thế là 1 con mèo^^! cũng hợp đấy chứ vì mình kể câu chuyện Đeo Lục Lạc Cho Mèo mà..cũng bởi cách hóa trang độc đáo như vậy đã góp phần giúp mình đạt giải nhất...nhưng đổi lại mũi xinh mang một vết sẹo dài, mỗi khi mình chun mũi vẫn hiện lên rõ mồn một....
Hồi bé mình sống trong một ngôi nhà nhỏ, k thể gọi là khang trang, với những bữa cơm đạm bạc, và đón những cái tết mà bánh kẹo nhiều nhất chỉ là vài phong bánh cốm...Ba mẹ mình lúc ấy chỉ bắt đầu từ 2 bàn tay trắng..
Ngòai nghề giáo viên, Ba còn đi sửa điện, sửa khóa....và nhiều nghề khác nữa, đến nỗi anh Hai mình đã viết trong bài tập làm văn miêu tả người ba của em như thế này: ba em làm nghề thợ đụng..nghĩa là đụng gì cũng làm....nghĩ thì cười vui nhưng lắng sâu hơn lại là sự xót xa cho quãng thời gian khó nhọc để kiếm được đồng tiền lúc đó. Mẹ cũng là giáo viên, ngoài lúc lên lớp mẹ còn nấu chè bán rong, nuôi heo đặt rượu, làm móng tay, móng chân....Cô hàng xóm khi gặp mình vẫn thơờng kể : lúc mẹ Bo mang bầu Bo bụng lặc lè vần ngồi làm móng chân cho bà Sáu đây, chân bà gác lên bụng mẹ Bo...anh Hai là một ông anh tuyệt vời, tuy 2 anh em vẫn hay đánh nhau, ảnh vẫn hay quát mình, nhưng thực sự ảnh rất thương mình, nhớ hồi bé ảnh có lần viết trong tập như thế này : nhà em có 4 người, sợ nhất là đứa em gái đầu gấu của em ( là mình chứ ai), mỗi lần em đi học về nó toàn giật cặp em moi xem có kẹo gì cho nó k ( thật là kinh dị
)
Nhà mình giờ đã khá giả, có đầy đủ tiện nghi, anh em mình có xe, có điện thoại, có mvt ..nhưng ai biết để có cơ ngơi như ngày nay ba mẹ mình đã cực nhọc ra sao?
Hồi tưởng những năm học cấp II, lớp 7 ấy, mẹ mình bệnh nặng lắm, nằm viện mấy tháng trời, anh mình đi học xa, ba mình chăm mẹ, chỉ mỗi mình ở nhà. 1 con nhóc lớp 7 thui thủi ở trong một căn nhà trống trải như thế, mọi việc đều by myself, thế nhưng mình k hề cảm thấy cô đơn...chỉ chúi mũi vào học, k bạn bè, k TV. k sách báo, đói thì chế mì gói mà ăn..mỗi lần đổ rác , cái sọt nhẹ tênh bởi có gì ngoài bao bì của những gói mì đâu? mình cũng k hiểu lúc ấy tại sao mình có bản lĩnh như thế nữa...một mình và chỉ một mình.... Lần có nguyệt san đầu tiên cũng là trong thời gian ấy, mình hoảng hốt, và cũng tủi thân bởi chẳng ai bảo ban, ai mua cho BVS hộ...bởi bọn bạn gái đứa nào cũng có mẹ, có chị ở bên..con bé gầy gò là mình tự xoay xỏa mọi thứ, rồi cũng ổn....Thời gian đó nhắc lại cho mình một chút buồn tủi, nhưng cũng làm mình hãnh diện bởi có đứa bạn lớp 7 nào tự-lập-như- mình chứ...
Mình hồi tưởng lại năm lớp 10, mình quen với đám bạn bè xấu, tập tành hút thuốc, uống rượu. đàn đúm giấc khuya ( trốn nhà đi chơi ) Một lần, thằng ghẹ đến đón mình, tiếng phanh xe làm ám hiệu, mình nhẹ nhàng chui ra khỏi nhà..tót lên xe nó...Không hiểu sao lúc đó ba mình lại biết, xách xe đi tìm..lôi về, 1 trận đòn đau lắm, bây giờ vẫn còn sẹo, nhưng từ đó. mình đã dãn hẳn đám bạn ấy ra...
Hồi tưởng lại F-love với Nguyên ( mình nghĩ nên gọi hẳn tên ra, bởi đó là quá khứ, và mình thì nên đối diện với quá khứ ), mình đã cho đi rất nhiều yêu thương và nhận về những vết xước trong tim... thời gian êm đẹp qua đi rất nhanh, sau đó là lời chia tay...chia tay sau rất nhiều nước mắt, sau nhiều đêm trằn trọc thao thức..lúc đầu mình oán giận Nguyên, nhưng rồi sau khi bình tâm, mình nghĩ chia tay bởi đơn giản mình và Nguyên k thể ở bên nhau dù 2 đứa đều cảm thấy đây là một nửa đích thực của mình. Với nhiều người mối tình đầu là mối tình đẹp, nhưng với mình, tình đầu là tình buồn, mình chưa bao giờ khóc vì một đứa con trai, và Nguyên là người đầu tiên.....
Hồi tưởng....bỗng chốc quá khứ như cơn gió đông, ùa lấy, bủa vây mình trong những gương mặt thân quen, những kỉ niệm của miền kí ức...hồi tưởng....những nước mắt, niềm vui, nỗi tủi nhục bỗng chốc hiện ra với đủ cung bậc sắc thái, làm mình không khỏi cười vu vơ hay ngấn lệ..hồi tưởng...Oboeru....
[color=blue][/color]Mình vừa nghiên cứu xong bài viết này, hồi tưởng hay hồi ký nhỉ? cuộc sống ai cũng có những khó khăn và khoảnh khắc sung sướng, hy vọng bạn lưu giữ được những kỷ niệm đẹp và xóa dần đi những gì không muốn nhớ. Con đường phía trước đang rất tươi đẹp. Thân!
thanks anhke nhìu nha, những gì đã trải qua ở quá khứ, mà quá khứ lại luôn là nền tảng của hiện tại và tương lai..mình sẽ k bao giờ quên, bởi mình trân trọng khoảng thời gian đó, dù có buồn hay vui, dù hạnh phúc hay đau khổ, cách tốt nhất là cứ đối diện ....
Chúc Bánh rán luôn vui vẻ và tìm được niềm vui đích thực
cảm ơn anhke , hiện tại thì vui lắm ^^!
Oboere pé po lúm lúm Rau câu trái dừa
chị còn có cái để hồi tưởng. chứ như tuổi thơ của em nè, cứ đến rùi đi, bình lặng kô ngờ. giờ mà bắt em ngồi kể lại những gì để lại ấn tượng sâu sắc trong quãng thời gian vô tư nhất của mình, chắc em bó tay
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com