Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

I only want to be with you

Mưa ...

_one short _

Hãy iu dù chỉ còn 1 giây để sống

Written by SMoon
Summary : Trong một ngày mưa .Và tôi ghét mưa . Vô cùng ghét nhìn cái thứ nước ấy bắn tung lên mọi vật và nhấn chìm tất cả trong một cái màn nước màu nhờ nhờ . Nhưng đôi khi , mưa lại thật sự có ích và theo một cách nào đó của riêng của nó ...


user posted image




Ngày Chủ Nhật cuối cùng của cái tháng đầy mưa ẩm ướt đến khi nó đang ngồi đếm từng hạt mưa qua cái khung cửa kính khép hờ của chiếc cửa sổ . Mùi đất ẩm ẩm , mùi hơi nước bay vơ vẩn trong không khí man mát hòa lẫn trong cơn mưa . Bầu trời đã trở lại màu xanh sáng , cơm mưa đã ngớt nhưng bầu trời vẫn lấp ló vài khoảng màu ghi xám âm u . Nó tự hỏi đây là lần thứ mấy rồi nhỉ ? Nó ngồi im và chờ đợi những điều không bao h xảy ra ... chờ một người sẽ không bao h đến ... chờ một tiếng gọi thân quen sẽ không bao h còn cất lên ...

...


" Muốn đi đâu ? "
" ... "
" Có chỗ định đến chứ ? "
" ... "
" Thế đi đâu ? Sắp mưa rồi đấy ! "
" ... "

Gió nổi lên , báo hiệu cho cơn mưa sắp tới . Những giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống con đường . Con đường dần vắng lặng , chỉ còn hai cái bóng vẫn bước đi trong màn mưa nhè nhẹ . Đôi lúc một trong hai người khẽ với tay ra chạm vào những hạt mưa .

" Về đi ... ! "
" Muốn thì về trước ... "
" Thế đi đâu ? "
" Không đâu cả ..."
" Mưa đấy ! "
" ... Kệ ! "
" Hâm . Sẽ ốm đấy ! "
" ... "
" Để đi cùng ."
" ... Ốm ?!? "
" Uhm "
" ... "

...


Những dòng kí ức vô thức trượt nhẹ như những đoạn phim quay chậm trong đầu . Mỗi lúc nhìn mưa cũng là lúc hình bóng ấy hiện lên theo cơn mưa . Rõ ràng và thật đến mức đôi khi nó phả đưa tay dụi mắt và tự nhủ với mình đấy chỉ là ảo giác do mưa tạo ra mà thôi . Đã quá lâu để có thể nhớ , chính nó cũng biết thế . Nhưng rồi , nó lại bị nhấn chìm bởi chính những thứ nó từng bảo mình đã quên .

...


" Muốn ra ngoài không ? "
" Mưa ."
" Thì lần trước cũng vậy mà ! "
" Khác ! "
" Giống mà ! Đi đi ... "
" ... "
" Đi nào ! "

...

" Thấy đẹp không ? "
" Gì ? "
" Mưa ! "
" ... Dễ thương thât !"
" Ai ? "
" Chắc không tự nói mình rồi . Đâu có hâm ! "
" Huh ? Ai biết ! "
" ... "
" Chẳng hiểu nói gì !"
" Quá đáng ! "
" Ờ chắc thế quá ! "
" ... "
" Nè ! " Đôi bàn tay khép hờ khẽ đưa ra .
" Gì đây ? "
" Uhm thì ... Cho nè ! "
" ... "
" Biết gì đây không ? Mưa đấy ! " Chiếc dây chuyền nhỏ với mặt đá hình giọt mưa xanh ươn ướt láp lánh .

...


Chuông điện thoại đổ vang từng hồi dài . Trên máy hiện ra dòng số quen thuộc . Mưa . Ngoài hiên những giọt mưa bay nhè nhẹ và trượt dài trên khung kính cửa sổ ... Căn phòng không chút ánh sáng. Tối , lạnh ngắt . Không có tiếng trả lời , điện thoại tự động chuyển sang chế độ hộp thư thoại .

" ... Tôi hiện nay không có nhà . Xin để lại lời nhắn ..."
" ... "
" ... Xin lỗi !... "

Lắng nghe giọng nói nửa như quen thuộc nửa như xa lạ ở bên kia đầu dây vang lên . Nó chỉ im lặng , khẽ mỉm cười và nhìn ra ngoài trời . Mưa vẫn chưa ngớt , cửa sổ không đóng . Vài giọt mưa trượt qua khung kính cửa sổ khẽ chạm vào người ... Lạnh buốt .

...


" Nè ! "
" Sao ? "
" Lại đây ! "
" Huh ? "
" Uhm ... Qua đây đi ... " Nụ cười nhẹ nhàng , ánh mắt nhẹ nhàng với vòng tay đang dang rộng .
" ... " Không chút ngại ngần , nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dằng quen thuộc ấy . Nó bước đến rồi khẽ ngả mình vào trong vòng tay ấy .
" ... "
" Cám ơn ! "
" ... "


...


Để mặc cho nước mưa tạt vào mặt .Nó soi mình qua khung kính đẫm nước mưa ... lạ lẫm . Con người trong khung kính nhìn nó xa lạ ...

Nó vươn tay mở toang khung cửa kính , cơn gió vô hình thổi qua khẽ tung lên không những bụi mưa màu bạc . Những bông hoa mưa xinh đẹp, bạc trắng , lạnh buốt ngập tràn xung quanh nó . Đưa đôi chân trần bước nhẹ trên mặt đất , nó khẽ rùng mình khi cảm thấy cái lạnh và ướt át . Nhưng nó không dừng lại . Nhẹ nhàng mỉm cười , nó bước vào trong màn mưa ...


Chiếc hộp cạnh bàn khẽ mở , thấp thoáng sợi dây nhỏ hình giọt lệ màu xanh .

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com