^___^
^___^
62 bình chọn .
|
![]() Minh chạy vội vào nhà, tháo nhanh đôi giày All stars quăng vào góc sân rồi lại tiếp tục lao đi với tốc độ ngang tầm bão Chanchu... Khỉ thật, chỉ tại hôm qua nó tập bòng chuyền hăng quá đến đỗi trật cả khớp tay, ko thể chạy xe nên mới phải đi nhờ xe thằng Nam. Mà cái thằng ấy cũng lạ, người gì mà cái gì cũng giỏi: Ăn giỏi, ngủ giỏi, chơi giỏi, học hành cũng giỏi... Có mỗi 1 cái dở lại ngay đúng cái dợ chạy xe mới khổ. Nó chạy xe máy mà Minh có cảm giác mình đang đi xích lô do 1 cụ 81 tuổi đạp í. Rõ chán... Thế là Minh về nhà trễ so với giờ đã định những 30'... Mồm vẫn ko ngớt nguyền rủa thằng bạn, Minh chạy lên tới phòng rồi lại bật tung cửa bước ra ban- công. Cánh cửa kín bị mở mạnh va vào tường tạo nên 1 tiếng động đáng ghét... Nhưng bây giờ Minh chẳng quan tâm tới điều đó, cuũn chẳng thiết tha gì ca thán thằng Nam nữa, bây giờ MInh đang bận làm chuyện khác, Minh... đang ngắm "bé"... Nhà Minh nằm trong hẻm 195 phường 27 đường XVNT quận Bình Thạnh. Đoá là 1 con hẻm đáng sợ, chỉ cần 1 trận muư ko lớn lắm trong 30' thì nước đã ngập đến mắt cá chân rồi. Còn nếu gặp bữa nào mưa lớn thì lúc í mấy thầy biên soạn SGK chẳng cần phải đi đâu xa để chụp ảnh minh hoạ, chỉ cần dẫn học sinh đến khu nhà Minh là sẽ thấy ngay... Đồng bằng sông Cửu Long trước mắt. Đã ko biết bao lần, Minh đến lớp học thêm trễ cả tiếng đồng hồ vì nước ngập ko thể đi xe, đã ko biết bao lần, Minh phải thức dậy giữa chừng trong đêm khuya để phụ ba tất nước ra khỏi nhà... Minh ghét con hẻm này lắm, cứ đòi ba mẹ phải chuyển nhà sang nơi khác, nhà nhỏhơn cũng được, hẻm sâu hơn cũng được... Yêu cầu duy nhất chỉ là khu í có hệ thống thoát nước tốt... Nhưng bây giờ thì khác rồi, bây giờ có dùng chiêu "Bạo Vũ Lê Hoa" hay "Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh" để đánh Minh thì nó cũng chẳng chịu dời đi nơi khác. Bây giờ, Minh yêu ngôi nhà của Minh tha thiết như... Mèo kia iu chú chuột mũm mĩm, Minh yêu con hẻm quanh năm "màu mỡ phù sa" này như... Chuột kia iu lúa gạo đầy kho. Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ vì "bé"... Nơi Minh đang đứng bây giờ ban- công ở phòng nó, ở lầu 3 chót vót của căn nhà "thân iu", đứng ở đó nhìn ra sẽ thấy 1 phần của số nhà 195/29... Vâng, chính xác hơn đứng ở ban- công phòng Minh sẽ nhìn được... Dãy B, C, D của trường THPT Gia Định. Ngôi trường í cũng chẳng có gì đặc biệt, ko cũ kĩ lắm, nhưng cũng ko mới mẻ lắm, ko nhỏ lắm mà cũng chẳng lớn lắm... Đó chỉ là 1 ngôi trường cấp 3 bình thường như mọi ngôi trường cấp 3 khác. Nhưng vì nhà gần và trường GĐ luôn có thế mạnh về các môn tự nhiên mà Minh iu thix nên Minh đã cố gắng ôn luyện để vào được đó, và giờ đây thì cũng đã xách cặp tới lui GĐ được hơn 1 năm. Và bây giờ thì nó biết cuũn có 1 người giống như nó, cũng "xách cặp tới lui GĐ", nhưng chỉ mới được mấy tháng thôi, đó chính là... "bé"... Cách đây vài ngày, chính xác là vào ngày 21.8.2006, lần đầu tiên Minh đã nhìn thấy "bé". Hôm đó là 1 buổi sáng hiếm hoi Minh thức dậy vào lúc 7h5'. Sau khi làm "những chuyện phải làm", nó ngồi vào máy tính và định bụng sẽ lại "ngang dọc giang hồ" như mọi khi thì... Mẹ nó kêu nó ngoài cổng. Nó mở cửa cửa bước nhanh ra ban- công nhìn xuống cổng xem mẹ nó kêu nó có chuyện gì, nhưng... Chẳng có ai cả. Lúc í nó mới sực nhớ là mẹ nó đã đi công tác Thái Lan từ hôm kia rồi lầy đâu ra ở đây mà kêu nó chứ. Tự cười mình chưa già đã bị lãng tai, nó ngồi xuống ban- cồng và nhìn quanh. Không khí buôỉ sáng trong trẻo và yên ả nhưng hình như trong sâu thẳm vẫn có 1 chút gì đó nhộn nhịp của cuộc sống thành thị. Minh nhìn về hướng trường của nó, chợt nhớ ra ngày mai đã phải vào trường tập trung, nó thở dài ngao ngán tiếc nuối những ngày hè đã qua... Dãy lầu C và D của trường thấp thoáng những bóng người, hôm nay là ngày khối 10 vào nhận lớp. 1 cánh cửa được mở ra làm Minh chú ý. Theo định hướng của Minh thì đó là cửa sổ phòng D304 hay D303 gì đó. Và ngồi sau khung cửa sổ đó là 1 cô bé. Từ khoảng cách xa thế này Minh chẳng thể nào nhận xét cô bé í có xinh hay ko, nó chỉ nhìn thấy túm tóc buột cao đằng sau gáy của cô bé. Nó chăm chú ngắm nhìn cô bé í như thể đang xem xét 1 vật thể ko xác định. Cô bé ngồi nhìn chăm chú về phía bảng, chốc chốc lại đưa tay vuốt mấy cọng tóc mái vương trên trán, chốc chốc lại lấy tay quay quay cây bút chì to cộ của mình, chốc chốc lại đổi tư thế mà ngồi quay lưng lại cửa sổ làm Minh chẳng nhìn thấy gì cả... Minh cười thầm: "Lại bị tra tấn bởi nội quy đầu năm rồi". Nó định quay lưng bước vào phòng để chơi game, nhưng... Nó sững người. Cô bé đằng sau khung cửa sổ đang nhìn về hướng nó và cười. Thề có Chúa là nó chưa bao giờ thấy 1 nụ cười nào đáng iu như thế. Nụ cười như lấp lánh ánh nắng ngày hè, rạng ngời nhưng ko chói loà... Nụ cười như ánh lên trong đôi mắt khuất sau cặp kính cận... Nụ cười trong trẻo như mưa xuân... Nụ cười như của 1 thiên thần... Nụ cười như chỉ dành cho riêng mình Minh... Cô bé chỉ cười rất nhanh, rồi lại quay mặt vào trong. Minh cứ đứng đó và ngẩn ngơ. Trong đầu nó có biết bao câu hỏi cứ xoay mòng mòng: - Sao bé lại cười với mình? Mình nổi bật thế sao? - Có khi nào bé đã nhìn mình từ trước khi mình nhìn bé ko nhỉ? - Bé thix mình rồi chăng? - Ôi trời, bộ dạng của mình thế này đây, tồi tệ quá, bé sẽ nghĩ gì? ............. Cứ thế mất vài phút Minh mới trở về hiện tại. Nó quyết định sẽ tìm câu trả lời cho tất cả nhưng câu hỏi đó. Nó vào phòng, thay quần áo tươm tất rồi... Đi vào trường... 7h24', nó đặt chân vào trường, sân trường vừa mới được nâng lên, Minh nhìn và cười: "Đê chắn lũ mới đây sao?". Nó nhanh chóng leo lên tầng 3 khu D. Dãy phòng thật im ắng, Minh lo lắng: "Chẳng lẽ nó định hướng sai?". Nhưng nó vẫn hi vọng, nó vẫn chưa tới 2 phòng đó mà... Phòng D303 có người, Minh mừng thầm. Nó nhìn vào dãy bàn kê sát cửa sổ rồi... Thất vọng toàn tập, nguyên dãy toàn con trai... Nó lại bước tới, đây đã là phòng D304 rồi... Minh nhìn vào, lớp này vủa Mr. Lý Tịnh chủ nhiệm, Mr. đang cầm tờ giấy và làm gì đó. Minh lại tiếp tục nhìn vào dãy bàn sát cửa sổ... 1 giây... 2 giây... 3 giây... Minh nín thở... Rồi nó nhảy cẫng lên: "Aha, bé kìa..." làm cho cả lớp í nhìn Minh như nhìn người ngoài hành tinh, Mr. cũng quay qua nhìn Minh... Minh ngượng đỏ mặt, vội bước đi ra chỗ khác... Đứng nép vào cầu thang, Minh cứ cười 1 mình. Thế là nó đã tìm ra "bé" rồi, nhưng mà ko biết với cái hành động kì quặc ban nãy của nó thì "bé" có nghĩ gì ko, ko biết "bé" có vui khi thấy nó ko... Minh cứ đứng đó và tự hỏi mình suốt... Minh đứng đó, chờ lớp bé ra... 30' trôi qua, cuối cùng thì Mr. cũng cho về. "Mr. vẫn cứ làm biếng như mọi ngày...", MInh nghĩ thầm, nó chẳng lạ gì Mr. Lý Tịnh iu dấu của nó mà. Nó lại ngóng cổ về phía cửa lớp, chờ đợi "bé"... Lớp đã ra hết, mà... Chẳng thấy "bé" của Minh đâu cả. Quái lạ, chẳng lẽ ban nãy Minh "nhìn gà háo cuốc". Nó lại quay lại nhìn vào phòng D304 lần nữa, và nó... thấy "bé". Thì ra "bé" phải ngồi lại nói chuyện với Mr. , Mr. lại nhìn thấy nó, lần này có lẽ khó hiểu quá nên Mr. hỏi vọng ra: "Nhớ thầy nên vô hả con?". Nó mỉm cười "bẽn lẽn" Smile rồi lại quay về đứng nép vào góc cầu thang... Nó vẫn chờ "bé"... Rồi "bé" cũng bước ra, "bé"... bước về hướng nó. Nó thấy thế và chuẩn bị sẵn 1 nụ cười tươi hơn quảng cáo Colgate, chờ đợi "bé" chạy lại... xin chữ kí nó, hoặc đại loại thế, dù sao nó cũng được xếp vào loại hotboy khối 10 năm ngoái chứ bộ Very Happy. "Bé" tiến lại càng lúc càng gần, tim Minh cũng càng lúc càng đập nhanh, nó cũng chẳng hiểu tại sao lại thế nữa, cũng nhiều lần nó được bạn nữ làm quen rồi, như sao lần này... "Bé" dừng lại, Minh có cảm giác... Nó là 1 thằng ngốc vì... "Bé" dừng lại để nói chuyện với nhỏ bạn "bé" Khoảng cách giữa "bé" và Minh lúc í rất gần. Minh nghe giọng nói of "bé", rất nhẹ và trong, cách nói chuyện cũng có vẻ quậy lắm chứ chẳng hiền lành gì... "Bé" nói chuyện xong rồi cùng nhỏ bạn bước xuống cầu thang. Ui chài, chẳng lẽ mình đứng hay trước mặt thế này mà ko nói với mình 1 câu, hay là... "bé" ngại hay là... mình bắt chuyện trước, chắc khi í "bé" sẽ tự nhiên ngay... Nghĩ thế, Minh bước theo "bé": - Nè, bé ui... Minh kêu "bé" lại, tưởng tượng đến cảnh bé sẽ ''mừng rỡ" mà nói chuyện với Minh. Nhưng... "Bé" chẳng những ko "mừng rỡ" mà còn... ko thèm quay lại. Minh cố bước thật nhanh, với tay chạm vào vai bé: - Này, bé ui... - ... Ơ... Anh gọi em?- "Bé" quay lại, giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn Minh. Chẳng có gì như kế hoạch nhưng... lỡ rồi, nên Minh đành chơi liều; - Bé... có quen anh ko? - Ơ... Thế anh... có quen em ko? Bé nói chuyện vui thật. Hùi nĩ đã nhìn mình cười rồi bây giờ làm như ko quen. Ừmh, bé muốn ko quen, anh chơi theo kiểu ko quen... - Ừa, chắc anh nhìn nhầm người. Mà bé tên gì thế? - Trước khi trả lời cho em hỏi, anh sinh ngày mấy thế? - 19.12.90 . có chi ko bé? - Thế áh... Vậy là anh chỉ sinh trước em 20 ngày thôi, chẳng lớn hơn em bao nhiêu đâu. Đừng gọi "bé" này "bé" nọ, em ghét ai gọi em là "bé". "Bé" này... Àh ko, em này nói chuyện láu thật. Nghe thix ghê - Ừmh, vậy em tên gì? - Anh... - Thì anh hỏi là em tên gì? - Anh... - Sao em cứ "Anh.. Anh" miết thế? Thì anh hỏi em tên gì, em sợ anh bắt cóc hay sao mà cà lăm thế? Và bây giờ thì "bé" cùng nhỏ bạn ôm bụng cười ngặt nghẽo , phải mất gần 1' "bé" mớ trở lại bình thường: - Hìhì, em cứ "Anh... Anh..." là vì... Em tên Anh, Nguyễn Minh Anh, anh hiểu chưa? . Mà anh hỏi tên em làm chi? - Àh... Ừa, anh hiểu rồi. Tại vì thấy em học thầy Tịnh nên hỏi thế thôi, anh cũng học thầy, đang muốn lập 1 topic về thầy trên web of trường nên cần thêm cộng tác viên "nằm vùng" cung cấp thông tin í mà. - Thế áh? Vui thật... - Vậy... Em có thể anh xin Y!M để tiện liên lạc ko? - Minh "mỉm cười duyên dáng" Minh Anh mỉm cười, mở túi lấy ra mảnh giấy viết vài dòng đưa cho Minh: - Đây ạh, rất vui được làm quen với anh? Anh tện gì nhỉ? - Anh tên Minh, Nguyễn Anh Minh... - Í í, tên giống tên em gớm nhỉ . Vui thật. Cứ như là... Định mệnh í. Thôi, chào anh, em phải về... Nói rồi, cô bé cùng với bạn nhảy chân sáo xuống cầu thang, chẳng đợi Minh phản ứng gì. Minh mở mảnh giấy ghi nik ra xem: "zinjupi_1219"... Cái nik of Minh Anh có con số gần giống với ngày sinh của Minh. Minh đứng đó rất lâu và nghĩ... Hôm nay rất tình cờ Minh dậy sớm... Rất tình cờ Minh bị "lãng tai"... Rất tình cờ Minh nhìn về khung cửa sổ ấy... Rất tình cờ Minh nhìn thấy Minh Anh... Rất tình cờ Minh Anh tên là... Minh Anh... Rất tình cờ Y!M của Minh Anh lại có con số đó... Tất cả đều rất tình cờ. Tình cờ... Như là định mệnh... |
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: ^O^----t8m----^O^
Người iu dấu ^.^
![]() Em chúc anh Yên bình trong trái tim Sự yêu thương của gia đình và bạn bè Niềm tin để dẫn đường Hy vọng để vượt qua mỗi ngày Ánh mặt trời thắp sáng ... những ngôi sao để anh nhìn và ước ...cầu vồng để anh biết vẫn còn có ngày mai Một giọt nước mắt để có lòng nhân hậu Một trái tim để giữ sự thương yêu Nhưng, hơn tất cả, em mong anh sẽ cảm thấy bàn tay em trong tay anh Để biết em ở đây nếu anh vấp ngã. Để mang niềm vui và tình yêu đến cho anh ... như tình anh vẫn luôn chia sẻ với em ![]() Bình luận mới
phuonglinh9 trong
Người này và người đó (2)
phuonglinh9 trong Người này và người đó (1) [N][H][A][T] trong Đám cưới bluestar47 trong Người này và người đó (1) hime_sayuki_lovely trong Mong bạn tran thanh sang trong Cõi luân hồi [chương Một - Duyên tự ngàn năm] binrom trong Người yêu đi du học It's me trong Người yêu đi du học Bằng Lăng trong Người yêu đi du học long1985 trong Nắm tay nhau đi giữa nhân gian ...:i Love You:...
![]() ![]() ![]() Iu Anh ^^
![]() ♥ Em iu anh ♥
![]() Đối với thế giới anh chỉ là 1 người, nhưng đối với em anh là cả thế giới. ღ Anh ơi ღ
Cuộc đời em là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng em chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời em đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con trai đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của em dậy . Người con trai ấy có tên .... - là anh đó
![]() Thực đơn người xem
[ Ngoan, Anh yêu Em ]
![]() Không biết ai đó đã nói bởi vì anh quá yêu em, cho nên nếu khoảng cách giữa chúng ta là một trăm bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ không suy nghĩ gì mà bước chín mươi chín bước còn lại Bạn bè
|