I only want to be with you

^___^

62 bình chọn .

Thanks all 
:love:


WELCOME to my world !!!

Blog riêng ... giữ lại những bài viết bài thơ mình yêu thích và cảm động thực sự khi đọc ... Nếu bạn là tác giả thì đừng giận khi mình ko hỏi ý kiến mà đăng chúng nhé ... chỉ vì muốn giữ lại cho mình 1 chút cảm xúc thôi mà .. 



--- Vì tình cờ đọc tại nhiều nơi khác nhau nên có khi không biết tác giả là ai, nếu bạn là người viết hãy để lại cho mình 1 dòng comment, mình sẽ ghi ngay vào bài viết. Cám ơn 1.gif 


How could you say you love me
When you will go and leave me
How could you make me hurt so bad
When I have loved you more than anyone can do
Can't believe the pain
That I'm feeling now because of loving you..


Thông tin cá nhân

socola
Họ tên: Lyjing
Nơi ở: Clound City :")
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Làm con gái phải ngang tàng bướng bỉnh . Bước vào đời phải ngạo mạn kiêu sa. Sống phải biết vị tha và độ lượng. Phải biết iu và tàn nhẫn khi cần ^^


CÓ KHI NÀO
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình, đã đi lướt qua nhau?
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...



Cho những người không đến được với nhau
Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang

user posted image

?!♥!?
User Posted Image

Ai đó có thể ngụy biện rằng nói dối là cần thiết vì không muốn làm tổn thương người khác. Nhưng cảm giác khi phát hiện ra mình bị lừa dối còn đau hơn bất kỳ điều gì khác. ,trong những quan hệ bình thường, nếu bị lừa dối, có tức giận lắm cũng chỉ đến mức không qua lại là xong. Nhưng với những người mà bạn thương yêu nhất thì bạn mới bị tổn thương nhiều nhất ....


♥♥♥
If I'm in hell and you are in heaven, I'll look up and be glad to of you .

But if I'm in heaven and you are in hell, I'll pray to God to send me down cause the heaven is not heaven without you


Nếu
user posted image\

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Ngắm nhìn em bên gối ngủ say
Tôi sẽ xiết chặt em trong vòng tay hơn nữa
Và cầu mong thánh thần hãy hiểu biết về tình yêu

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Được nhìn em quay gót bước đi
Tôi sẽ giữ và cầm tay em thật chặt
Và trò chuyện để em nán lại bên tôi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Mỗi cử chỉ và lời nói của em
Tôi sẽ mở rộng ký ức tâm hồn
Để ghi nhớ trong lòng tôi mãi mãi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Tôi sẽ dành thời gian đọc ánh mắt em
Và nói rằng "tôi yêu em nhiều lắm"
Thay vì lặng im chắc em biết lâu rồi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Được chia sẻ xúc động cùng em...
Cứ ngỡ mình sẽ còn nhiều dịp nữa
Nên để thời gian trôi qua , trôi qua...

Tin chắc rằng mình còn có ngày mai
Để bù đắp những tháng ngày trước đó,
Và cứ nghĩ cơ hội sẽ luôn hào phóng
Còn nhiều dịp sửa chữa lỗi lầm hôm qua.

Sẽ luôn có một ngày tôi muốn
Để cho tôi nói được lời "yêu em"
Và luôn còn nhiều cơ hội khác nữa
Để thực hiện điều tôi có thể làm cho em

Nhưng nếu điều tôi nghĩ là sai
Và hôm nay là tất cả những gì tôi có ,
Tôi muốn nói yêu em biết bao
Và mong mọi người đừng quên điều đó

Nếu bạn chờ đến ngày mai
Sao hôm nay không làm ngay điều đó?
Vì nếu ngày mai kia chẳng có
Bạn sẽ phải hối tiếc cho ngày qua

Vì đã không dành thêm ít phút
Cho nụ cười , cái ôm chặt và những nụ hôn.

Vậy hôm nay hãy chia sẻ với
những người bạn yêu mến
Và bày tỏ rằng bạn yêu họ biết bao nhiêu
Hãy dành thời gian cho lời cảm ơn , xin lỗi ,
Và rộng mở lòng tha thứ , thương yêu ,

Để nếu Ngày mai không bao giờ đến nữa,
Bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc Ngày hôm nay.

Nào ai dám chắc mình còn có ngày mai
Dù bạn còn xuân hay mái đầu đã bạc.
Và hôm nay có thể là cơ hội lần cuối
Để bạn mở lòng với những người yêu thương


user posted image

Blog bạn bè
BUY PASSPORT ONLINE, PASSPORT RENEWAL, HOW TO APPL

BUY PASSPORT ONLINE, PASSPORT RENEWAL, HOW TO APPLY FOR A PASSPORT, EXPEDITED PASSPORT...



CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO TRONG BÁN LẺ

 Ngày nay, khi kinh tế ngày càng phát triển và điều đó đồng nghĩa với...



Ghế xếp cầu thang tiện dụng

GHẾ XẾP CẦU THANG-AN TOÀN-TIỆN DỤNG

 



Thánh nhân về với quê hương
 Nguyễn Quốc Bảo          



Vĩnh biệt Đại tướng
Nguyễn Quốc Bảo
 
 
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG
 


 
1 truyện thuộc series "Quán Trà" của tác giả NGUYỆT THIÊN

user posted image


Part 1

Quán đã chật người ngồi. Cũng chả trách, vì giờ là giờ tan học, mà quán trà lại được mở ở gần một trường học. Tôi quay sang cô bé bên cạnh mình :

- Xin lỗi em, không còn chỗ nào để ngồi nữa.

- Không! Vẫn còn mà chị. - Cô bé mỉm cười - Còn bàn kia kìa.

Tôi nhìn theo cái chỉ tay của cô bé. Đó là bàn của cậu ấy. Tôi vội vàng nói :

- Không được đâu. Chỗ ấy...

- Em không ngại đâu mà.

Rồi không chờ cho tôi tiếp tục ngăn cản, cô bé tiến thẳng đến chỗ đó.

- Tôi có thể ngồi đây không?

Người con trai ngước mặt lên, và hỏi :

- Sao cô không tìm chỗ khác?

- Hết chỗ rồi. Anh không thấy điều đó à?

Tôi e cô bé sẽ gặp chuyện không hay. Phải rồi, cậu ấy đâu phải là người bình thường.

Người con trai đảo mắt nhìn quanh, dừng lại trước một bàn có ba đứa con trai đang ngồi. Lập tức, bọn nhóc đứng lên :

- Ah, tụi em đi liền.

Nhưng cậu ấy cúi mặt :

- Không....tụi bây cứ ngồi đó! Nếu cô thích, cô có thể ngồi đây.

Cô bé vui vẻ ngồi xuống :

- Cám ơn! Ai ya, coi ra anh có uy quá ha. Tui thấy mọi người sợ anh lắm đó.

Người con trai không trả lời. Tôi đến gần :

- Em dùng gì?

- Cho em trà trân khoai môn. À này, anh có biết ý nghĩa của trà trân khoai môn không? Nó có nghĩa là sự thanh cao đó. Vị trà ngọt dịu, hương trả thơm lừng làm cho người uống có cảm giác nhẹ nhõm cõi lòng, không vướng bận, không buồn bực, luôn cho người thưởng thức cảm giác thanh cao. Và còn.....

Cô bé cứ say sưa mà nói, ai nấy trong quán đều nhìn cô chăm chăm. Cậu ấy không phải là người mà ai cũng có thể tuỳ tiện tiếp xúc nhiều. Tên của cậu ấy là Nguyễn Quang Nghị, thủ lĩnh băng nhóm giang hồ mà ai cũng phải nể sợ.

Lạ thật! Sao cậu ấy lại im lặng thế nhỉ? Cậu ấy không cho rằng cô bé là con người nhiễu sự à?

Một đứa con trai khác chạy vào :

- Đại ca....Em nghe nói tụi thằng Long.....Ah, cô nào đây thưa đại ca? Chị hai em hở?

Cậu ấy quay mặt đi :

- Không! Tôi không quen cô ấy.

- Thật sao? Vậy thì để em nhé.

Rồi sờ tay vào mặt cô bé :

- Cô em xinh quá! Tên gì vậy? Mấy tuổi rồi? Có muốn đi chơi với anh không?

Hắn nhíu mày. Tôi biết hắn sắp ra tay giải thoát cho cô bé y như cho tôi hôm nọ. Dù cậu ấy có thân thế như vậy, nhưng cậu ấy là một người đàng hoàng, tôi biết như thế.

- Buông bàn tay dơ bẩn của anh ra!

Không chỉ riêng gì tôi, mà tất cả mọi người đều sững sờ. Trong đó cá cả cậu ấy và tên có thái độ không đứng đắn kia. Chuyện gì vậy? Cô bé ấy....

Tôi biết là gã gây sự đã không còn hồn để mà phàn ứng nữa. Không ngờ ngoài cậu ấy ra còn có một cô gái có khái chất như vậy.

Một người đàn ông tiến vào quán :

- Thưa tiểu thơ, xe đã sẵn sàng.

Cô bé đứng lên :

- Được, chờ tôi một chút.

Rồi quay sang nhìn tôi, mỉm cười :

- Tính tiền cho em đi chị.

- Không cần đâu!

Cậu ấy đã lên tiếng ngăn lại :

- Tôi sẽ mời cô, coi như xin lỗi thay cho đàn em vì đã lỡ xúc phạm một vị tiểu thơ.

Cô bé cười :

- Vậy thì cám ơn anh trước. Ah, nhớ đừng quên ý nghĩa của trà trân khoai môn nhé! Tôi về đây.

Cô bé rời khỏi quán...


user posted image





Part 2

Hôm sau, cậu ấy không ghé quán trà, mà phải hôm sau nữa, khi Quán trà vừa mở cửa vào buổi sáng thì cậu ấy quay lại.

Tôi dừng lại trước bàn cuối góc phòng, đặt ly trà xuống :

- Hôm nay cậu không đến lớp à?

Cậu ấy cười, nụ cười thật nhạt nhẽo :

- Ở đó tôi không được chào cháo đón như ở đây. Sao? Chị định đuổi tôi à?

Tôi xua tay :

- Không có đâu.

Tôi lặng lẽ quay về quầy tiếp tân khi thấy cậu ấy cúi mặt. Tôi có lần được nghe cậu ấy nói vè cái gọi là "Lớp hoc" rồi. Thì ra với cậu ấy, chỗ đó thật nhạt nhẽo. Không một ai muốn đến gần hay nói chuyện với cậu ấy. Tôi từng hỏi nguyên nhân, cậu ấy cũng không ngại mà trả lời rất thành thật. Thì ra họ sợ đụng chạm tới cậu ấy, họ sẽ không được yên ổn. Thầy cô chỉ cười một cách miễn cưỡng và nói "Rất mừng vì thấy em đến trường."

Thật ra, tất cả đều giả dối. Hắn không hề được hoan nghênh ở đó.

Một cô gái đi vào quán :

- Anh hai......

Tôi tròn mắt nhìn cô bé. Cậu ấy nhíu mày :

- Em tới đây chi vậy, Bảo Châu?

Đây là em gái của cậu ấy. Cô bé rất dễ thương.

- Anh không về nhà 2 tuần nay rồi.

Đó là chuyện thường thấy. Tôi vẫn hay phát hiện ra cậu ta ngồi trong công viên khi quay về nàh sau giờ làm việc ở quán trà. Cậu ấy cứ ngồi đó, im lặng và im lặng. Tôi biết là cậu ta buồn lắm. Nhưng tôi không thể giúp gì được cho cậu ấy.

- Anh không thích.

Trả lời lạnh lùng thật.

- Sao anh mãi vẫn không chịu hiểu cho mẹ vậy?

- Cái đó phải để anh nói mới đúng. Sao mẹ vẫn mãi không chịu hiểu cho anh?

- Mẹ chỉ muốn tốt cho anh thôi?

- Anh không cần. Em về đi!

- Anh......

- Đại ca, tụi thằng Long.......Ơ, tiều thơ Bảo Châu.

Cậu ấy quay mặt đi :

- Mày tới đúng lúc lắm! Đưa Bảo Châu về.

- Nhưng còn tụi....

- Tao nói đưa Bảo Châu về!

Tên đàn em cúi mặt :

- Vâng! Mời tiểu thơ.

- Anh hai......

Nhưng cuối cùng, cô bé tên Bảo Châu đành đứng lên ra về.

Cậu ấy không khi nào cười tươi ảc. Tận sâu trong tâm hồn lạnh giá ấy, một vết thương rất to, rất to mà không biất đến khi nào mới có thể lành lại. Tôi có thể làm gì cho cậu ta ngoài việc đứng nhìn? Tôi không phải là cậu ta, tôi không biết chuyện gì đã xãy ra, cũng như không biết cậu ấy đang nghĩ gì. Tôi chỉ là một nữ phục vụ của quán trà mà thôi.

Giờ tan học là khoảng thời gian mà tôi bận rộn nhất. Vào giờ ấy, khách ghé quán rất đông, tôi không có thời gian để ý bất cứ một ai. Ngoại trừ một cô gái đang hầm hầm đi vào quán.....

- Sao hôm nay anh không tới lớp?

Mọi cái nhìn đều dồn về bàn cuối phòng.

- Sao anh không trả lời? Anh đừng nói là anh bệnh đấy nhé! Trông anh khoẻ như Voi mà.

Ai nấy đều sững sờ. Thật không dám tin là lại có người dám nói với cậu ấy như vậy. Tôi biết cô bé gan dạ ấy. Đấy chính là cô tiểu thơ hôm nọ.

- Trả lời đi, Nguyễn Quang Nghị! Anh bị câm à?

- Cô không cảm thấy mình quá phiền phúc sao?

Cuối cùng thì cậu ấy cũng lên tiếng :

- Tôi có tới lớp hay không, thiết nghĩ đâu liên can gì tới cô.

- Anh....tôi chỉ.....

Cậu ấy dùng ánh mắt ra hiệu cho một ai đó bên ngoài qua lớp cửa kính. Lập tức, một tên đàn em chạy vào :

- Đại ca!

Hắn ra lệnh :

- Đưa cô ta ra ngoài. Nhưng không được làm hại cô ta. Chỉ đơn giản là đưa ra ngoài thôi.

- Vâng....giống như với tiểu thơ Bảo Châu phải không ạ?

- Ừa.

Tên đàn em liền thi hành :

- Mời tiểu thơ.

- Anh....

- Vì cô cũng là một quý tiểu thơ nên tôi không muốn dùng bạo lực. Hau cô không thích kiểu này?

Bất đắc dĩ, cô bé đứng lên ra về. Cậu ấy lại ngồi im lặng như cũ.....



user posted image




Part 3

Hôm nay cậu ấy không đến quán trà. Tôi loay hoay sắp xếp lại mọi thứ sau một đợt khách kéo tới quán. Một ngày chủ nhật thật đẹp trời. Giờ này cậu ấy đang làm gì nhỉ? Chắc chắn không phải là ở nhà rồi. Cậu ấy từng nói với tôi là cậu ấy không có nhà. Tôi biết ý nghỉa của câu nói "Không có nhà để quay về" của cậu ấy. Không phải không có, mà là không thể quay về hoặc không muốn.

- Chào chị!

Tôi ngước mắt lên. Nụ cười hiền lành và gương mặt đó làm tôi hơi bất ngờ. Cô bé hôm qua. Tôi cứ tưởng cô bé sẽ không bao giờ quay lại quán trà sau khi bị cậu ấy làm cho tức giận chứ.

- Chào em! Em ngồi đi.

Cô bé ngồi vào ghế. Tôi hỏi :

- Em dùng gì?

- Trà trân khoai môn ạ.

Tôi quay đi, và lát sau quay trở lại với ly trà trên khay.

- Hắn có ghé đây không chị?

Cô bé vừa bưng ly trà lên vừa hỏi. Tôi có chút bối rối :

- Hưmmmmm

- Em nói "con heo lười không chịu tới lớp" đó.

Tôi phì cười. "Con heo lười không chịu tới lớp"? Vậy là biệt danh của cậu ấy đã được thành lập tự lúc nào không biết.

- À, không có.

Tính tò mò lại nổi dậy nữa rồi. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

- Cậu ấy và em có quen nhau à?

- Có chứ!

Cô bé đặt ly trà xuống. Hôm qua......

Cô giáo bước vào lớp, các học sinh liền đứng lên chào. Duy chỉ có một người là dửng dưng như không, nhìn mây bay ngoài trời từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Người đó chính là cậu ấy. Cô giáo cũng không trách nhứt gì chuyện ấy. Cô nhẹ nhàng vẫy tay cho mọi người ngồi xuống, rồi nói :

- Hôm nay chúng ta có thêm một bạn mới. Các em làm quen với bạn ấy nhé.

Một nữ sinh đi vào, cúi đầu chào cả lớp :

- Mình là Nguyễn Ngọc Phương! Mong từ nay mọi người giúp đỡ thêm.

Giọng nói trong trẻo cùng với gương mặt khả ái gây chú ý với mọi người, kể cả con người thờ ơ lạnh lùng nhất. Hắn nhíu mày nhìn lên.

Không biết trời xuôi khiến thế nào mà ánh mắt hắn và cô bé chạm nhau. Cô bé mỉm cười với hắn. Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về cậu ấy, rồi lại mau chóng quay đi.

- Ngọc Phương à, em tìm cho mình một chỗ ngồi mà em thích đi.

Không một chút suy nghĩ, cô bé chỉ tay về phía bàn của cậu ấy :

- Chỗ đó được không ạ?

Cô giáo hốt hoảng. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

- Em....tìm chỗ khác nhé!

- Em hkông được ngồi chỗ đó sao?

- Ah, không phải.....mà là.....

Không đợi cô nói hết câu, cô bé đẽ yên vị ở chỗ ngồi cạnh hắn :

- Không phải là được rồi. Cám ơn cô.

Có tiếng xì xào trong lớp. Cậu ấy cung 4không nói lời nào.

- Chào anh! Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Ah, tôi vẫn chưa biết tên anh là gì.


- Quang Nghị!

- Quang Nghị? Ai ya.....hèn gì...

Cậu ấy cũng muốn biết cô bé định nói gì về cái tên mình.

- Thế nào?

- À, tên anh có ý nghĩa là quang minh chính đại, nghiêm nghị cượng trực, cho nên mặt anh lúc nào cũng hình sự như vậy.

Cậu ấy quay mặt đi chỗ khác.

- Tên tôi là Ngọc Phương. Ý nghĩa của nó là cao quý thanh cao như viên ngọc quý. Nhắc tới thanh cao mới nhớ, cái món trà trân khoai môn ấy.....

Không một ai là không cảm thấy bất ngờ. Điều kì lạ ở chỗ là hắn cứ ngồi im lìm, không vỗ bàn tức giận hay có bất cứ hành động nào đại loại như thế để buộc cô bé thôi lảm nhảm những chuyện không đâu vào đâu.

Tôi hỏi lại lần nữa :

- Nghĩa là em và cậu ấy là bạn cùng lớp?

- Vâng ạ. Hừ, em nhất định sẽ làm cho hắn thay đổi.

Làm cho cậu ấy thay đổi? Tôi có cảm giác một câu chuyện nữa sắp bắt đầu ở Quán Trà rồi. Nhưng tôi cũng rất mong cô bé làm được điều đó. Cậu ấy là một người cô đơn. Hy vọng cô bé có thể sưởi ấm cõi lòng trống vắng và lạnh lẽo ấy......


user posted image


Part 4

Lại một cái hôm sau nữa trôi qua. Khi tôi đang dọn dẹp các thứ thì cậu ấy tiến vào quán.

- Chào cậu!

Như với bao khách hàng khác, tôi mỉm cười chào đón cậu ấy.

- Cậu dùng gì?

Đợi cậu ấy ngồi vào ghế, tôi mới hỏi. Cậu ta chưa vợi trả lời tôi ngay, mà nhíu mày và nhìn đi chỗ khác khi vừa trông thấy cái gì đó ở ngoài đường. Theo phản xạ, tôi nhìn theo.
Thì ra lại thêm một vị khách quen nữa đang hết sức tức giận đi vào quán. Tôi biết phải làm gì rồi.....

- Sao anh lại trốn học? Đã cất công tới lớp rồi mà.....

- Bộ bây giờ cô khác tôi sao?

Tôi che miệng cười. Tôi quay về quầy phục vụ để tiện theo dõi tình hình, đồng thời cũng nhường chỗ cho cả hai cô cậu.

Dường như cô bé đạ nhận ra hoàn cảnh mình không khác cậu ấy, nghĩa là cũng đang trốn học, nên đâm ra lúng túng :

- Ơ....tôi...tôi...

- "Tôi đã ngồi cùng xuồng với anh"; Cô muốn nói như vậy phải không?

- Không phải! Tôi....chỉ là...tôi......

Có lẽ tới tết Công Gô, cô bé vẫn chưa nói xong câu ấy đâu. Ti6 nghĩ tới lúc phải giải vây cho cô bé rồi.

- Hai người dùng gì?

Cậu ấy nhép miệng :

- Lỡ rồi, cô cũng ngồi xuống uống trà đi.

Cô bé ngồi xuống, nhưng vẫn không h ết cằn nhằn :

- Cũng tại anh nên tôi mới như thế này. Nếu không phải đuổi theo anh thì tôi đâu có mang danh học sinh trốn học chứ.

- Cho tôi trà ca cao.

Cậu ấy không thèm để ý tới lời ca cẩm của cô bé.

- Cho em sự thanh cao.

- Huh?!?

Tôi tròn mắt nhìn cô bé. Cậu ấy trả lời thay :

- Cô ấy gọi trà trân khoai môn đấy.

Tôi hiểu rồi.

- Sao cô cứ thích dùng những lời văn vẻ thế hở?

- Ah, nhưng anh vẫn còn nhớ ý nghĩa của trà trân khoai môn, nghĩa là anh vẫn để tâm tới lời nói nói của tôi. Tôi vui lắm.

Tôi cũng rất vui. Thì ra cậu ấy không đến nỗi lạnh lùng vô tình nhỉ.

Cả hai bên im lặng. Phải một lúc lâu sao, cậu ấy mới lên tiếng :

- Tại sao cô làm như vậy? Sao cô lại cho điều tra thân thế của tôi? Sao lại quan tâm tới tôi?

Cô bé trả lời thành thật :

- tôi muốn thay đổi anh. Tôi biết anh trước kia không phải như vậy. Sao anh lại có thể thay đổi như thế chứ?

- Cô nhất định phải biết sao?

- Ừa.

Cô bé quyết tâm thật. Cậu ấy cười nhạt :

- Thế tôi không nói thì cô định làm thế nào?

- Tôi.....thật ra thì nói hay không là quyền của anh. Tôi chỉ là....tôi muốn làm anh thay đổi.

- Làm cho tôi thay đổi? Nguyễn Ngọc Phương à, cô có một ý nghĩ hơi bị ngây thơ đó.

Lại im lặng. Cô bé cúi mặt, thất vọng hiện rõ trên gươn mặt xinh xinh ấy. Tôi có nên nói cho cô bé biết là cô bé đã thành công không nhỉ? Từ trước tới nay, cậu ấy chưa bao giờ nói với ai nhiều như thế. Cô bé đã làm cậu ấy cảm thấy dao động.


(còn tiếp ^^..)

« Các bài cũ hơn · I only want to be with you · Các bài mới hơn »

Bình luận

Guest_oanh_*
Dec 8 2006, 03:28 PM
Bình luận #1


Unregistered









ui!!! cuc hay
ban la`m blo'g hay we'
dung la`pro
Quote Post
socola
Dec 10 2006, 01:14 AM
Bình luận #2


socola
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 8
Nhập: 27-April 06
Đến từ: Clound City :")
Thành viên: 3,651



thanks bạn ^^ hiahia , được khen, dzui !
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
Guest
Dec 10 2006, 07:33 PM
Bình luận #3


Unregistered









Ly ui, tiếp đi Ly
Quote Post

 

 Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

^O^----t8m----^O^

Người iu dấu ^.^
user posted image

Em chúc anh

Yên bình trong trái tim

Sự yêu thương của gia đình và bạn bè

Niềm tin để dẫn đường

Hy vọng để vượt qua mỗi ngày

Ánh mặt trời thắp sáng

... những ngôi sao để anh nhìn và ước

...cầu vồng để anh biết vẫn còn có ngày mai

Một giọt nước mắt để có lòng nhân hậu

Một trái tim để giữ sự thương yêu

Nhưng, hơn tất cả, em mong anh sẽ cảm thấy bàn tay em trong tay anh

Để biết em ở đây nếu anh vấp ngã.

Để mang niềm vui và tình yêu đến cho anh

... như tình anh vẫn luôn chia sẻ với em


user posted image


...:i Love You:...
user posted image

user posted image

user posted image

Iu Anh ^^
user posted image

♥ Em iu anh ♥
user posted image

Đối với thế giới anh chỉ là 1 người, nhưng đối với em anh là cả thế giới.

ღ Anh ơi ღ
Cuộc đời em là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng em chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời em đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con trai đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của em dậy . Người con trai ấy có tên .... - là anh đó

user posted image


[ Ngoan, Anh yêu Em ]
User Posted Image

Không biết ai đó đã nói bởi vì anh quá yêu em, cho nên nếu khoảng cách giữa chúng ta là một trăm bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ không suy nghĩ gì mà bước chín mươi chín bước còn lại  

Bạn bè
em_gai_dai_ca17816
em_gai_dai_ca17816
thanhquoc
thanhquoc
hong_ngoc123
hong_ngoc123
pe_ngu
pe_ngu
heartforever
heartforever
heocondangyeu
heocondangyeu
gemini3691
gemini3691
phuonglinh_money
phuonglinh_money
lolibibica
lolibibica
le_phi47
le_phi47
Xem tất cả

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com