Sáng nay, học tâm lý học mình đã học đc rất nhiều qua những điều thầy nói.Rất ý nghĩa.Rất sâu sắc.Rất đáng để học.Mình cảm thấy yêu nghề thầy giáo,yêu cuộc sống và...mình thấy yêu anh hơn!
Đã ko ít lần đọc "Đôi dép".Nhưng lần này mình thấy nó hay,hay lắm.Mình chợt nghĩ đến anh.Mình thấy hình ảnh của mình và anh trong đó...!
Nếu lúc ấy,anh gọi...thì có lẽ mình sẽ nói cho anh bik mình yêu anh nhiều,thật nhiều.
Nhưng...
Hình như...
Mình quá tưởng bở...Mình nghĩ chỉ 1 buổi sáng ko thấy mình nt hay gọi đt,anh sẽ ko thể làm đc gì vì nhớ,vì lo lắng...và rồi anh sẽ nhấc máy gọi cho mình và nói chuyện.Rồi chúng mình sẽ lại vui vẻ...
Tất cả....
Buổi sáng...ko gì cả
Buổi chiều...ko gì cả
Buổi tối...cũng vậy...
Rồi sao nhỉ?Mình ko phải là người kiên nhẫn.Mình ko đủ kiên nhẫn để chờ.Với mình 1 ngày là quá nhiều để làm hòa.Vậy mà,anh đã ko làm gì cả.Mình thấy buồn,thật buồn!
Nhưng mình ko trách anh!Chỉ là...có lẽ...mình quá ích kỹ...mình đã nghĩ cho mình quá nhiều...Nhưng mình là thế.Từ trước giờ vẫn thế.Là người ích kỹ.Và là kẻ hiếu thắng.
Nếu cố gắng,mình cũng có thể vất bỏ đi cái tôi,cái ích kỹ và cả niềm kiêu hãnh của bản thân .Nhưng nếu vậy e sẽ ko còn là em nữa, cũng ko còn là người mà anh yêu nữa.
Mình ko phải là người yếu đuối.Mình khóc 1 mình nhưng nếu có ai đó mình có thể lau khô những giọt nước mắt để nở 1 nụ cười...rất tươi.Nhưng với anh,mình luôn sống thật với chính mình.Cũng như lúc này....
...Mình khóc...mình thấy đau..cái nhói đau rất rõ ràng...nhưng lý do của nó lại rất mơ hồ...?
Có khi nào anh đã ko thể chấp nhận đc cái tính khí nắng mưa thất thường của mình...?
Có khi nào anh đã ko thể bỏ qua đc cái tính trẻ con bướng bỉnh của mình...?
Có khi nào anh đã thấy chán khi lúc nào cũng phải chịu đựng cái vô lý đến "vô đối" của mình...?
Và có khi nào...???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Mình thấy sợ...!!!
Liệu em nên hiểu sự yên lặng này như thế nào hả anh?
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com