Một cơn mưa bất chợt tình cờ đưa 2 người xa lạ lại gần nhau bên mái hiên nhà
Em đợi chờ anh, trong cơn mưa tới...
Một cái nắm tay bất chợt của ai đó làm cho nó giật bắn mình run lên dù lúc đó trời đang là mùa hè oi bức
Một nụ hôn bất chợt khiến cho con tim non nớt và giá băng của nó như tan chảy
Một cái nhìn bất chợt của ai đó vào đối mắt đượm buồn của nó ..sâu ...thật sâu...làm cho nó phải quay mặt đi ko dám nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy của ai đó và nhìn về nơi khác để dấu đi sự bối rối của nó
Vâng!!
Thế đấy!!!
Rồi một ngày nó bất chợt nhận ra là mình đã thay đổi.Những cái bất chợt ấy đã mang ai đó đến với nó! Trái tim Của nó bắt đầu bik thổn thức, bik nhớ mong,Bắt đầu tìm lại những cảm giác mà từ trước đến giờ đã bị nó lãng quên !Nó nhớ !Nhớ rất nhiều!Nó nhớ cái nụ cười mà nó cho là đểu nhất hành tinh khi lần đầu tiên gặp ai đó!Nhớ cách mà ai đó nắm lấy đôi tay nhỏ bé của nó là lôi đi!Nhớ cả cái cách ai đó trao cho nó 1 nụ hôn thật ngọt ngào mặc dù là hôn trộm !
Và cả cái cách ai đó gục đầu vào bờ vai nhỏ gầy của nó khi ai đó có chuyện buồn,Ai đó đã khóc !nó cảm nhận được những giọt nứơc mắt nóng hổi của ai đó đang lăn xuống vai nó!Những lúc như thế nó chỉ muốn nói 1 điều gì đó để an ui vỗ về ai đó Nhưng rồi nó im lặng bởi nó bik với ai đó chỉ cần như thế là đủ!!Nó nhớ cái mặt trông đag ghét lắm lắm của ai đó khi làm trò chọc nó cười!Khi ai đó ngáp lên ngáp xuống Vì phải ngồi nghe những câu chuyện ko đầu ko đuôi của nó! và cả khi ai đó phải lon ton chạy theo sau để xin lỗi chỉ vì những lúc nắng mưa thất thường của nó!cái cách mà ai đó véo thật mạnh vào má nó khiến nó hét lên vì đau!!!Tất cả!Nó nhớ tất cả về ai đó!Ai đó đã cho nó bik thế nào là hạnh phúc, là đc yêu thương!!!Và nó sẽ ko bao giờ quên được cái ánh mắt của ai đó khi nhìn nó và nói là sẽ che chở cho nó cả đời này!
Từ đó nó bắt đầu yêu những cái khoảnh khắc bất chợt trong cuộc sống, những cái mà từ trước tới giờ nó vẫn cho là nhạt nhẽo, vô vị.Nó yêu sao những cơn mưa bất chợt đầu hạ!Nó thik ngắm mưa và thik được đi dưới mưa cùng ai đó. Nó thik cái cảm giác nắm tay ai đó dạo dưới cơn mưa để rồi khi mưa tạnh thì cả hai thành 2 con chuột ướt.Và rồi sau đó nó lại phải nằm nhà vài ngày vì bị cảm, bị sốt...Nhưng ko sao?Nó vẫn thik !Nó cũng yêu cả những cơn gió mùa bất chợt ùa về.Vì sao ư?Bởi vì khi đó Ai đó luôn giang rộng vòng tay để đón nó,và nó sẽ như 1 con mèo con ngoan ngoãn ngồi yên trong vòng tay của ai đó để từ từ cảm nhận con tim của ai đó đang đập loạn xạ...Vì sao nhỉ? Hihi!Chắc tại vì trời lạnh nên mới thế chăng?Hjc.Cái cảm giác đc ai đó che chở làm cho nó thấy mình là người hạnh phúc nhất Quả Đất.
Nhưng...........
Lại một cái bất chợt nữa đã mang ai đó xa nó vĩnh viễn.Đó là cái buông tay bất chợt của nó.Ngày ấy, ai đó đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó,thật chặt,thật chắc,như thể ai đó sợ nó sẽ vụt khỏi tầm tay của người ta,chặt đến nỗi ai đó làm nó phải hét lên vì đau.Nhưng rồi nó vẫn giật mạnh bàn tay của nó khỏi tay ai đó.Nó buông tay ai đó ra.Nhưng sao lúc đó AI đó ko níu giữ bàn tay nó lại!sao ai đó cũng buông ra!Ko phải tại nó!Vậy thì tại ai???Ko bik nữa!Chắc là tại Gió chăng? Đúng !Khi ai đó nắm tay nó ,bỗng nhiên một cơn gió bất chợt từ đâu thổi qua làm giật mình và nó đã buông tay ai đó ra!!!
Nó quay lưng đi !Nhưng 1 tiếng nấc làm nó đứng lại!Ko phải của nó!Mà đó là tiếng nâc của ai đó!Nghẹn ngào!Nó thấy ngạt thở!Nó đã cố quay lưng đi thật nhanh để ko cho ai đó nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe với 2 dòng nước mắt đang chực để trào ra trên khoé mắt.Nhanh nhưng cũng đủ để cho nó nhận ra giọt nước mắt đang rơi dài trên má ai đó!Ai đó khóc!Nhưng lần này nó không thể cho ai đó mượn đôi bờ vai đựơc nữa!Tại sao?Tại sao ai đó lại để cho nó nhìn thấy giọt nước mắt ấy!Nó đã lấy hết can đảm chỉ để làm 1 việc duy nhất cho ai đó!Là buông tay!
Vậy mà!
Gió vẫn thổi phất phơ làm bay vài sợi tóc lất phất trên khuôn mặt đượm buồn của nó,Những ngọn cỏ lau vẫn thì thào rỉ tai nhau những câu chuyện gì đó mà nó cũng ko bik nữa.Nó cố bước,nhưng sao bước chân của nó nặg nề quá!!Nó vụt chạy nhanh như 1 cơn gió để trốn chạy ai đó và cũng là trốn chạy chính nó nữa!Nó xuyên qua những ngọn cỏ lau!Chạy !Chạy!Và Chạy! Rồi bất chợt!!!!Áhhhhhhhhhhhh! Nó thét lên!Bàn tay chảy máu!Nó khuỵu xuống!nó chỉ ngồi nhìn những giọt máu chảy ra vì bị 1 nhành cây đam toạc trên ban tay nhỏ nhắn mà ko làm gì cả.!Rồi bất chợt nó nhận ra máu trên tay nó nhạt dần bởi những giọt nứoc mắt!Nó ước !Giá như trái tim đag chảy máu của nó cũng sẽ được chữa lành bằng những giọt nứoc mắt thì tốt bik mấy!Nó oà lên!Ko bik vì sao nữa!Vì nó đau tay hay vì trái tim non nớt của nó đag bị tổn thương nữa!hjc
Và rồi!!
Hôm nay nó lại bất chợt nhận ra rằng :"Với thế giới ai đó chỉ là ai đó ,nhưng với nó ai đó lại là cả thế giới"
Và nó vẫn sẽ yêu những cái khoảnh khắc bất chợt của riêng nó.Bởi đó là cách mà nó cho đi tình yêu của mình.Nó vẫn sẽ mong đợi những cái bất chợt ấy để học cách quên đi cái bất chợt mà ai đó đã dạy cho nó!!!
Bất chợt buồn ,bất chợt nhớ đến ai !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!