Ngày thứ 11 nhận lời yêu anh và ko có anh bên cạnh!!

Hôm nay lúc nghĩ giải lao tranh thủ nhắn tin cho ox,ox ko trả lời,bx thấy lo lắng,thật sự,có 1 cái gì đó làm bx có cảm giác sợ.Hình như sắp có chuyện gì đó xảy ra.Về nhà,nhấc vội máy đt cho ox."Alo" -sao ox nói có vẻ mệt mỏi ,bx càng thấy sợ,vì cái lời chào gần như ko mang 1 chút tình cảm gì.Nói mấy câu vu vơ,ox bảo bx lên mạng ox có chuyện muốn nói.

- "Nếu bây jờ a nói mình nên chia tay thi e sẽ thế nào?"
- "Anh nghĩ em sẽ thế nào?"
Chia tay!

Đó là những gì a muốn nói...11 ngày e nhận lời yêu anh...11 ngày e sống trong hạnh phúc,trong sự quan tâm,lo lắng và tình yêu của anh...11 ngày e thấy mình đc sống thật với chính mình...Và là 11 ngày để e nhận ra giá trị của tình yêu,của cuộc sống...Vậy mà anh nói "chia tay"...
E đau...đau lắm...
E cố để ko khóc...ngẹn ngào...Lý do?E muốn bik lý do?Lý do đủ chính đáng để e "buông tay" anh ra!
Rồi anh đưa cho e lý do!Chỉ 1 lý do duy nhất thôi!
E ko muốn khóc...Nhưng.......!!!!
E đã khóc...Giờ thì e ko còn đủ kiên nhẫn để giữ những giọt nước mắt nữa.
E thấy bất lực...thật sự bất lực
Anh yêu em,e yêu anh,và chúng ta chia tay,nghe thật nực cười...!
E ko nghĩ rằng chúng ta lại "chia tay" vì 1 lý do ngớ ngẩn vậy.
Mới hwa anh còn bảo là "anh yêu em" nhìu lắm .
Còn giờ đây!
Anh nói mình chia tay
Em ko hiểu?
Chẳng nhẽ tình yêu của we ko đủ lớn để vượt qua tất cả sao anh?
Tại sao?
Tại sao anh nghĩ là a sẽ mât em?
Tại sao anh lại đòi chia tay khi mà cả anh và em đều ko thể?
Tại sao anh laị 1 lần nữa làm cho trái tim e tan nát?
Tại sao anh ko cho e lấy 1 cơ hội để anh bik rằng e yêu anh đến nhường nào...Và cũng là cho anh 1 cơ hội để chứng thực tình cảm của anh....?
Rất nhiều câu hỏi"Tại sao?"-E chỉ hỏi thế thôi,vì e bik "tại sao?"
Rồi e hỏi anh,chỉ câu này nữa thôi-câu hỏi cuối cùng, và chúng ta sẽ chia tay:"Anh đã nghĩ kỹ chưa?"
Anh nói:"Anh ko dám trả lời"
....Nhưng anh ạ, em cần 1 câu trả lời chính xác...
...để e có thể "buông tay" 1 cách dứt khoát...
...để e có thể ít đau hơn...
...để e có thể nghĩ rằng...e ko khóc vì anh...Mà chỉ là có hạt cát nào đó bay vào mắt làm mắt e đỏ hoe...cay cay...và khóc!Mặc dù bik rằng giữa cái "phố núi" trên cao nguyên Liangbiang này lấy đâu ra cát...
...để e có thể nghe được tiếng đỗ vỡ của chính con tim mình...Mặc dù nó cũng đc bao bọc rất kỹ với 1 lớp băng keo dày cộm và chằng chịt sau những lần chắp vá,bởi suy cho cùng nó-trái tim e- cũng là đổ "dễ vỡ"...Tiếng vỡ rất "giòn"...!
...để e có thể thấy được tình yêu của e...
...để e có thể "giả vờ" như có 1 "cơn gió" bất chợt thổi qua,làm em thấy lạnh,rối tay em bất giác rời khỏi tay anh...Chỉ "giả vờ" thôi...Nhưng cái "nhói đau" trong em là rất "thật", anh ạ...!
Em ko muốn níu giữ những thứ ko thuộc về mình!Không khóc.Không giận dỗi.Không níu kéo...
...Bởi vì...
...Em tôn trọng quyết định của anh...
...Nhưng "nếu như" bây giờ em đồng ý "chia tay" anh...
... Nếu sau này anh hối hận...,
...Em ko chắc mình đủ rộng lượng để chấp nhận tha thứ
...Hay...
...Nếu em hối hận...,
...Em cũng ko chắc là mình c có đủ dũng cảm để đối mặt với anh...,
...Và để nói yêu anh thêm lần nữa...,Anh ạ!
...Anh hãy trả lời em!
Mình chia tay thật sao?....
...Không! Anh ko làm đc !...
Vậy thì anh hãy cứ yêu đi...
Anh nhớ nha, anh đã hứa sẽ ko rời xa em.
Mình ngoắc tay đi....Ok?.Anh hứa đi...!Hãy nắm tay e thật chặt,đừng bao giờ buông ..Anh nhé!...

P.S,I Love You!