Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Live to Share

Xin Đời chút ơn...

Lướt qua vài trang web, vô tình tôi bắt gặp hình ảnh này. Tôi như chết lặng trước hiện thực phủ phàng mà mình cố trốn tránh bấy lâu nay: Sự bất công trong xã hội.



Tấm ảnh trên rất chân
thực, nó khiến tôi lại suy ngẫm về cuộc đời. Dẫu biết vạn vật đều tương đối, nhưng tại sao nó lại quá đỗi cách xa nhau? Kẻ thì giàu sụ, sống chỉ biết bản thân mình. Mục đích của họ trong cuộc sống này là phải giàu hơn kẻ khác. Trong khi đó, ở góc khuất của những tòa nhà cao tầng đèn hoa tráng lệ, những bóng người lê lết khắp khu ổ chuột, lo kế sinh nhai, mong sao ngày mai vẫn sẽ đến...
Chúng ta đang sống trong một thành phố văn minh lịch sự, nhưng dường như cách mà con người đối đãi với nhau cũng không khác gì loài thú dữ trong rừng sâu. Họ thờ ơ, vô cảm, và c
ũng sẵn sàng hãm hại lẫn nhau vì "cái tôi" muôn đời ấy. Loài người sẽ đi về đâu, khi chính họ đang tự giam cầm "tính người" sau song sắt của sự ích kỷ ấy? Có mấy ai đang đọc những dòng chữ này đã mở lòng được với một người xa lạ chưa?
Kh
ép lại suy nghĩ của mình, tôi chỉ có thể kêu lên trong sự bất lực:

Thượng đế ơi! Xin Người hãy ban cho chúng con một chút lòng nhân...


V.XIII

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com