Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Live to Share

Một câu chuyện, một mảnh đời

Tối qua, tôi và gia đình có ghé vào quán KFC dùng bữa. Mọi chuyện lẽ ra đã chẳng có gì, nhưng rồi phút cuối, lại để trong tôi nhiều suy nghĩ. Khi ấy là tầm khoảng 20h30, khi tôi và một gia đình khác ngồi gần đó dùng xong phần của mình, chuẩn bị ra về thì có một vị khách đặc biệt xuất hiện. Không khó để nhận ra khi ông bước vào quán: quần áo xộc xệch, đầu tóc lơ phơ bạc rối bù, thân hình to cao... và có lẽ do ông ta là một người ngoại quốc. Phải, thật sự với những hành động hơi khác thường, tôi có thể đoán người đàn ông này đang có một cuộc sống thế nào. Ông lấy ra một cái bật lửa từ túi áo, châm điếu thuốc dang dở đang nằm hờ hững trên môi, rồi như có vẻ thích thú, ông ta nhún nhảy theo tiếng nhạc phát ra từ màn hình quảng cáo. Một ánh mắt ngây dại của người đàn ông xa lạ, những ánh nhìn tò mò pha chút sợ sệt của gia đình ngồi bàn bên cạnh tôi dành cho ông, và rồi họ nhanh chóng rút lui. Vậy là giờ chỉ còn tôi, mẹ cùng những người phục vụ gần đó và ông. Kẻ xa lạ - theo đúng nghĩa đen của nó, vẫn hồn nhiên cười và nhún nhảy. Chợt, nhạc bỗng dừng và thay vào một đoạn quảng cáo khác. Người đàn ông tiến lại gần bàn ăn của gia đình lúc nãy khi thấy anh nhân viên đang dọn dẹp, lấy vội một ly coca uống dở và bắt đầu "thưởng thức" nó. Có lẽ với ông, bấy nhiêu là quá ít, và thế là ông tiếp tục đứng đó, một cách hiền lành, nhìn tôi và mẹ. Lòng tôi chợt thắt lại khi đôi mắt mình vô tình chạm vào ánh nhìn của ông. Số phận nghiệt ngã đến thế sao? Ông ta đã mất mát điều gì khi đến đất nước của chúng ta mà phải ra nông nổi thế? Bao nhiêu câu hỏi chợt ùa về, và tôi tự nhủ liệu đó có phải là lòng thương hại? Lúng túng nhìn người đàn ông xa lạ mà chẳng biết phải làm gì, tôi và mẹ cất bước ra khỏi quán ăn với một cái ngoái nhìn về phía vị khách: ông ta tiến đến ly nước của tôi, ánh mắt buồn pha chút thất vọng vì nó chỉ là một ly nước rỗng... 
Trên đường về, và đến tận sáng nay, tôi vẫn không quên được hình ảnh và đôi mắt đó. Có lẽ tôi sợ phải thấy cảnh đời như vậy, vì biết đâu, nó lại xảy đến với mình...


V.XIII


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com