Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

luckystar293's Blog

Viết cho niềm thương nỗi nhớ vơi đi......


Anh biết không người ta vẫn nói rằng : bạn có thể yêu một thành phố mà bạn chưa từng tới, yêu một ngôi nhà mà bạn chưa từng ở, thậm chí yêu một người mà bạn chưa từng gặp, lý do thật đơn giản chỉ vì : đó là thành phố nơi mà người bạn yêu thương sinh ra, là ngôi nhà mà người bạn yêu thương ở và là người mà bạn yêu thương, yêu thương.

Câu nói này thật giống như chuyện tình của chúng ta phải không anh ? nhưng từ lẽ có lẽ sẽ khác rồi bởi chúng ta nay đã là hai ta rồi mà. Em đã từng rất hạnh phú khi mơ về một ngôi nhà mà ở đó có anh , có em và có sản phẩm tình yêu của chúng mình nữa , ước mơ vân mãi chỉ là ước mơ anh nhỉ vì nó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật nữa cả, em biết điều đó nhưng em vẫn muốn tin và muốn mơ anh ah biết làm sao được chứ mơ mà tại sao lại không ?                                                                                   

Có một con bé vụng về hậu đậu và ngốc nữa chẳng thể làm được cái gì ra hồn cả nhưng rồi một ngày nó đã thay đổi, đó là ngày nó biết rằng trái tim nó đã dành cho anh và nó biết nếu nó không thay đổi thì chẳng bao giờ nó có thể phù hợp với anh được, bởi anh cái gì cũng giỏi còn nó thì ngược lại, nó học nấu ăn điều mà nó rất ghét, nó học đan len......nó đã học rất nhiều, nhưng những điều đó cũng chẳng là gì điều đang phục nhất là nó đã biết chờ , biết đợi khi trước đây nó chẳng chờ đợi ai quá 5 phút cả. Đấy nó đã thay đổi nhiều lắm.........nhiều lắm.......rồi.......vậy mà nó vẫn chẳng thể nào giữ anh lại cho riêng nó cả
cũng chính cái giây phút mà nó nghĩ nó sẽ khiến anh tự hào về nó thì đó cũng là giây phút mà anh rời xa nó, nó buồn , hụt hẫng và đau lắm, nó nghĩ lẽ ra nó không nên thay đôi gì cả, không nên cố gắng để hoàn thiện bản thân mình có lẽ như vậy nó sẽ không mất anh đâu.

Hôm nay nó biết anh đau chân , nó muốn quan tâm anh lắm , nhưng nó lại chẳng thể làm gi được cả, trời lạnh nó cũng đã kịp đan cho anh một cái khăn sản phẩm đầu tiên khi nó cố gắng học đan vì anh nói anh muốn nó đan khăn cho anh mà, anh chẳng tin cũng chẳng sợ khi nghe người ta nói yêu nhau mà tặng khăn thì sẽ chia tay, nó cũng không sợ đâu vậy mà nó mới chỉ đan xong cái khăn thôi đã kịp tặng đâu thế mà anh  đã rời xa nó rồi.

Từ nay mỗi ngày nó sẽ viết lên blog một bài viết để cho niềm thương nỗi nhớ vơi đi và viết cho tới khi nào nó quên được anh, cũng như anh đã nói mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên anh sẽ làm là nói lời xin lỗi nó cho tới khi nào anh quên được nó, vậy thì hãy cứ làm như những gì anh và nó đang nghĩ nhé,


bởi: hhmygirlfriend trong Apr 18 2011, 08:19 AM

 http://vnvista.com/forums/index.php?showtopic=25020

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com