|
Bạn bè
time
lytinh88
Thà ko có gì còn hơn có gì mà ko ra gì!
Bình luận mới
lytinh88 trong
nhạc của tui
[N][H][A][T] trong ... bluestar47 trong GIỌT NƯỚC MẮT MUỘN MÀNG.. Guest_susu_* trong Chúng ta ko cần phải hoàn hảo! Guest_vo danh_* trong Hôm nay, thứ Sáu ngày 13, ngày "đặc biệt" của năm lienvu trong Sẽ có lúc vô danh... trong Sẽ có lúc Bài viết cuối
Truyện cười
Thực đơn người xem
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: (♥ Góc Thơ ♥)
Thời tiết
times
|
Các bài viết trong March 2018
Mar 27 2018, 05:06 PM
Bởi: lytinh88
Gió chiều mát rượi thổi vi vút qua cánh đồng lúa đang tươi màu mạ non. Vài cánh cò trắng đang sải đôi cánh dài lượn trên bầu trời vàng nghệ của ánh hoàng hôn đang buông xuống. Dường như có tiếng sáo diều réo rắt từ một nơi rất xa, tiếng sáo diều mang tâm trạng ngóng đợi người thân về nhà: “Cái cò lặn lội bờ ao, bán giọt máu đào nuôi dưỡng đàn con. Thương em lội suối trèo non, vùng kinh tế mới nuôi con thay chồng...”. Riêng tôi, tôi đang chờ mong tiếng rao ngọt lịm quen thuộc cứ mỗi chiều tà trên con đường đất đỏ ám đầy lá cây ven đường: “Bánh bèo đây…!”. Người phụ nữ quằng trên vai là đôi quang gánh bánh bèo, cất tiếng rao ngọt lịm, cái nón lá lụp xụp làm dịu đi cái nắng trưa và làm mát đi cái chói chang của con đường khô màu đất đỏ. Dường như tiếng rao ấy còn màu mỡ hơn cả những cánh đồng lúa được phù sa bồi đắp, gương mặt luôn rạng rỡ nhưng lắm nỗi lo toan chuyện gia đình. Có lẽ mẹ tôi là người phụ nữ giàu nghị lực nhất trong cuộc đời tôi, người đã đem lại cho tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay nhờ sự tần tảo, sự chăm chỉ từ gánh bánh bèo.
Lưng áo mẹ tôi ướt đẫm mồ hôi, chỉ có ngồi lấy nón lá quạt sau lưng áo mẹ tôi mới hong khô thôi. Cái quang gánh gỗ cũ mèm ấy đã đi theo mẹ tôi 6 năm rồi, nó đã hằn lên bờ vai mẹ tôi một chỗ hỏm và chắc chỗ ấy cũng đã chai sạn mất rồi. Nhìn mẹ tôi gánh đôi quang gánh chở bánh bèo trên đôi chân chợt nhẹ tênh thế thôi nhưng đó là một sự chịu đựng cái đè nặng của hai thúng bánh bèo. Từ 3 giờ sáng mẹ đã nấu bánh và cho vào cái xửng đựng trong thúng, mẹ cất tiếng rao dịu ngọt khắp phố phường đến tầm 6 giờ chiều mới về được nhà. Có lẽ đôi quang gánh ấy không nặng bằng gánh nặng gia đình, nhất là về phía tôi. Tôi như một gánh nặng đè chặt lấy mẹ, chỉ có mẹ và tôi dắt díu nhau trên đất Sài Thành mà sống. Sự vồ vã của phố thị, tốc độ hối hả của guồng quay mưu sinh khiến mẹ tôi lao đao và chỉ biết bám lấy đôi quang gánh bánh bèo mà kiếm sống từng ngày. Chiếc xe đạp cộc xệch mà tôi thường ngày đi đến trường chính là mồ hôi nước mắt của mẹ tôi chắt chiu bằng những đồng tiền bán bánh. Và… cái món ăn quen thuộc mà sáng nào mẹ tôi cũng để nó trên bàn, một dĩa bánh bèo với nước mắm trộn thêm con ruốt và rắc mỡ hành béo ngậy. Kham khổ thế nhưng mẹ tôi chả bao giờ nề hà một chuyện gì, mẹ là người luôn động viên tôi trong việc học và dường như những lời động viên ấy như tiếp cho tôi thêm sức mạnh vững bước trên con đường học vấn. Cái rám nắng tháng 3 đậu lên tấm thân gầy mẹ tôi như tôi, như rèn cho ý chị nghị lực của người phụ nữ phi thường một sức mạnh bất diệt. Cái sức mạnh ấy không bộc lộ ra bên ngoài mà chỉ thấy được bằng tấm lòng bao dung, sự chịu đựng gian lao và tấm lòng thương yêu gia đình da diết. Người phụ nữ trong lòng tôi, người luôn dõi theo bước đường sự nghiệp của tôi, người cho tôi cuộc sống thật màu nhiệm trong cái thế giới đang hỗn độn thật tuyệt vời này chỉ duy nhất mẹ tôi mà thôi. Ngày 8 tháng 3 sẽ là ngày quốc tế khiêm nhường, tri ân sự có mặt của những bà mẹ, của những người cô, người chị đã thổi vào cuộc sống một sự toàn mỹ về công lao to lớn của họ. “Mẹ”… đó là tiếng gọi thiêng liêng trong cuộc đời mà mỗi con người đều đã và rất muốn gọi được. Xin dành tặng ngày 8 tháng 3 như một ngày nữa của mẹ để nâng lên sự biết ơn và tấm lòng hiếu thảo của những người con đối với mẹ. Tôi yêu sao đôi quang gánh của mẹ, tiếng rao ngọt ngào của mẹ, những gì mẹ đã dánh tặng tôi và hy sinh những thứ quý báu trong cuộc đời để tôi càng ngày trưởng thành hơn. Trong lòng tôi luôn thầm nhủ: “Con thương mẹ lắm! Mẹ ạ!”.
trích từ bài viết của tôn tiểu tử( http://yume.vn)
Mar 27 2018, 04:43 PM
Bởi: lytinh88
HỌC CÁCH BỎ BỚT ĐỂ THÀNH CÔNG.
Ở một vùng quê nọ, có 2 cha con một nhà trồng hoa đang sinh sống trong một khu vườn rộng lớn. Người cha chăm chỉ, yêu lao động và được cả xã hội công nhận về thành công trong lĩnh vực trồng hoa. Còn người con có rất nhiều tài. Anh lớn lên trong vòng tay yêu thương và đầy đủ vật chất mà người cha ban cho. Anh đã học được nhiều nghề, làm được nhiều điều hay. Nhưng ở tuổi 35, anh vẫn là một người vô danh trong xã hội.
Anh luôn suy nghĩ về điều này, vẫn không thể hiểu tại sao mình làm nhiều điều hay mà đến giờ vẫn là người vô danh.
Người cha hiểu ý, liền đưa anh đến vườn hoa mà ông chuẩn bị thu hoạch. Ông chỉ vào cây bông hồng to nhất, đẹp nhất và rực rỡ nhất nằm giữa vườn cho cậu con trai và hỏi:
- Con có biết tại sao cây bông hồng kia lại to và đẹp rực rỡ hơn các cây khác không?
- Có phải vì cha mua giống mới không?
- Không phải, người cha đáp, tất cả đều chung một giống hoa con ạ.
- Thế có phải cha tưới cho nó nhiều nước và bón cho nó nhiều chất dinh dưỡng hơn không?
- Cũng không phải. Điều kiện chăm sóc và môi trường sinh trưởng của chúng đều như nhau.
- Vậy thì chắc là đất ở chỗ đó tốt hơn?
- Con lại sai nữa rồi. Đất cũng giống nhau.
Người con không biết trả lời sao nữa. Anh nghĩ mãi nhưng vẫn không thể giải thích nổi.
Lúc này, người cha mới ôn tồn bảo:
- Con có nhận thấy cây bông hồng này ít lá và ít nụ không?
- À đúng rồi. Nhưng có nghĩa là gì hả cha?
- Trong khu vườn này, chỉ duy nhất có cây bông này là ta thường xuyên nhìn tới. Khi thấy nhiều lá mọc quanh nó, ta tỉa bớt. Khi thấy nó có nhiều chồi, nhiều nụ đâm ra, ta cũng tỉa bớt.
Người con có vẻ hiểu ra điều gì đó, gật đầu liên tục. Người cha tiếp lời:
- Tất cả các cây hồng đều có điều kiện sống như nhau, nhưng cây này lại được đặc ân của ta là tỉa bớt cành, nụ và lá nên chất dinh dưỡng sẽ tập trung vào bông hoa, không bị phân tán đi nơi khác. Chính vì thế nó to hơn, đẹp hơn và rực rỡ hơn.
Trầm ngâm một lúc, ông lại tiếp:
- Cũng như con, tuy con rất giỏi, rất nhiều tài, làm được rất nhiều việc nhưng vẫn giống như những người khác vì con thiếu tập trung, bị phân tán năng lượng và thời gian vào quá nhiều thứ. Con cần phải xác định mình sẽ trở thành người như thế nào trong 5 năm tới. Con đam mê gì nhất, điều gì khiến cho con trăn trở nhất, điều gì khiến con có thể sống chết với nó, không quản khó khăn? Lúc đó con sẽ là người thành công, con trai ạ.
Lúc này, người con đã hiểu ra vấn đề. Anh khóc rồi quỳ xuống hôn vào tay người cha và cảm ơn ông về câu chuyện đã giúp anh nhìn nhận lại cuộc đời.
Câu chuyện đã lắng lại cái kết ở đó với những bài học quí báu để đời. Trong vô số bông hồng tuyệt đẹp, thật khó để lựa chọn chỉ một bông hoa đẹp nhất. Trong vô vàn cô gái đẹp, thật khó để các chàng trai tìm được một nửa đích thực của mình. Trong cả biển nghề, liệu chúng ta có thể chỉ chọn một nghề để mà sống, mà yêu hết mình với nó?...
Và dường như câu hỏi ấy vẫn muôn đời bỏ ngỏ. Bởi lẽ chúng ta vẫn thường quan niệm thành công, hạnh phúc là có được cái này, cái nọ: Có nhà lầu, xe hơi, có vợ đẹp, con ngoan, có tài sản, quyền thế,... Khi chưa có thì muốn có, làm đủ mọi cách để cho có. Có rồi thì lại sợ mất hoặc xem thường, rồi lại muốn có cái khác. Nếu không được thì buồn phiền, bất mãn, khổ sở.
Mọi sự phiền toái đều do ham muốn mà ra. Khi đói thì ta thèm ăn, ăn cho no, rồi ăn cố. Khi khát thì ta thèm uống, nhưng khi uống thì uống những thứ độc hại như rượu, bia, rồi say mèm, ói mửa, ung thư, bệnh tật. Chúng ta vẫn không thể tự "buông bỏ" vì càng cố gắng buông bỏ thì những thứ "có" càng bám đuổi. Càng cố gắng bỏ ham muốn và tham vọng ở lại thì chúng lại... Xem tiếp »
Mar 27 2018, 01:10 PM
Bởi: lytinh88
Gửi em, Vợ Tương Lai của anh!
Anh chắc là hiện tại, em đang ngồi chát với thằng nào đó, tâm sự thủ thỉ với nó là "Em yêu anh nhất thế giới, chúng mình cứ thế này mãi nhé. Chúng mình sẽ lấy nhau rồi đẻ những đứa con thật xinh, Anh nhỉ!". Nhưng xin lỗi nhé, em nhầm rồi nhầm rồi. Chồng em trong tương lai lại là một chàng trai handsome gấp thằng đó gấp trăm tỷ lần. Chuẩn rồi đấy, đúng như em đang nghĩ: Đó Chính Là Anh.
Đôi lúc anh hay tự tưởng tượng rằng anh sẽ cầu hôn em một cách rất lạ, làm em ngạc nhiên và hạnh phúc kinh khủng. Anh đã học cách làm pháo bông để tới khoảnh khắc ấy, anh tự làm 10 quả, rồi châm cho nó nổ thật lớn, chắc chắn trong tiếng pháo nổ như thế sẽ là lời cầu hôn của anh dành cho em, thật tuyệt phải không ^^.
Mà nếu như Cảnh sát xóm với Hình sự thôn không cho phép anh nổ pháo thì anh sẽ mua bóng bay - anh nghe đâu đó có người nói - tiếng nổ của 1 nghìn quả bóng bay thì bằng tiếng của 1 quả pháo - thế cũng ok - miễn là em vui vẻ rồi đồng ý lấy anh là được.
Rồi chúng ta có một đám cưới có thể không hoành tráng, nhưng chắc chắn 50 năm sau, em và anh vẫn sẽ hạnh phúc khi nghĩ về nó , đám cưới mình sẽ toàn các ngôi sao hội tụ, chung vui, anh sẽ cố gắng để hôm đó có Lenka hát Trouble is a Friend... Justin Bieber hát Baby - Remix ...Anh sẽ bảo thuê cả nghìn cái bát với vài trăm cái mâm để mọi người cùng tới dự ( Em thấy đủ không - nghìn cái bát với vài trăm cái mâm cơ mà ).
Bắt đầu cuộc sống chỉ có hai người. Anh rất thích mỗi khi 2 đứa ngồi xem film kinh dị, em sẽ ngồi thu lu bên cạnh, nén nỗi sợ hãi để xem cùng anh. Rồi đến những đoạn ma quỷ thình lình xuất hiện, em lại dúi đầu vào vai Anh và kêu lên: “Huhu, bật kênh khác đi, kênh gì cũng được”, ngay lúc đó anh sẽ bật kênh hoạt hình, kênh yêu thích của anh rồi lè lưỡi với em “Cứ chê anh già đầu thích xem phim hoạt hình đi, giờ em cũng thích Cartoon rồi nhá”.
Lúc mới cưới, anh sẽ ngủ trước. Nhưng chỉ tháng đầu tiên thôi. Từ tháng thứ hai, em là người ngủ trước. Anh sẽ ngắm em ngủ. Bấy lâu anh cũng chỉ mơ ước điều ấy. Vợ anh hẳn phải là một thiên thần như trong mơ, mặc dù mặt em có mụn hay là môi em bị nẻ đi chăng nữa.
Về chuyện bếp núc, anh hứa sẽ không để xảy ra như trong Cuộc Chiến Hoa Hồng. Trước khi quyết định cầu hôn em, anh đã tự học rất nhiều món mà chúng mình cũng từng bảo với nhau là "Chán mỳ tôm thì có thể quay sang cháo, ăn thế nào cũng được, miễn là chúng mình ở bên nhau và.... 2 đứa ăn thật no."
Anh sẽ không để em phải lặn lội vào bếp, với óc sáng tạo trời phú của anh thì mỗi ngày, mỗi tuần mình sẽ thay đổi món: đậu phụ luộc, rau luộc, trứng luộc, cá luộc... ăn món luộc giữ được nhiều dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe lắm em ạ..
Anh cũng sẽ hì hục đọc đâu đó cách làm món ăn mới, mua rau cỏ và hì hục gói gói bóc bóc. Anh không tin là mình (sau vài ba năm nữa) sẽ vẫn rán đậu mà khi vớt ra phải dùng thìa cạo lấy cạo để như tình trạng hiện nay đâu em ạ. Anh muốn oai với con một chút lắm chứ!!!
Anh nhớ có lần em bảo em thích ăn món bún riêu cua ở đầu ngõ nhà cái thằng mà bây giờ em đang chat với nó ấy. Em đừng lo, anh sẽ đưa em tới đó. Trước khi cầu hôn em, anh đã tự an ủi rằng, anh yêu em vì em là chính em và luôn tin tưởng.... em là của anh....anh sẽ không ghen, không mặc cảm và suy nghĩ điều gì cả ngoài....em.
Rồi mỗi sáng sớm, anh sẽ lay em dậy từ 5h sáng để đi tập thể dục cùng anh, mặc dù rất buồn ngủ vì cả tối online Facebook, nếu em không muốn ra ngoài cũng không sao, anh sẽ bật kênh VBC rồi chúng mình cùng tập thể dục lúc 5h30 theo tivi, cứ thế thói quen em sẽ có, tới khi có bầu sẽ là tập Yoga Cho Bà Bầu vào mỗi sáng chủ nhật. Nhìn em uốn éo với cái bụng to tròn xinh xắn chắc anh không nhịn được cười mất.
Chúng mình sẽ sinh 3 đứa, em nhé. Ngày xưa anh muốn vợ anh sinh 5 để có thể làm 1 đội bóng rổ, em đọc đến... Xem tiếp » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






|
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com |
![]() |