Phút Vọng Xưa
Một buổi sớm vào ngày mưa nhiều
Âm thầm bước về phố xưa đìu hiu
Rồi cảm thấy mình thật là bé nhỏ
Như hạt cát mênh mông giữa biển người
Rồi một sớm nghe lòng sầu vương vấn
Nghe tình duyên như nhớ một lần vui
Thoáng tiếng hát từ nơi đâu sâu thẳm
Vô tình đi vào tâm tư, bùi ngùi
Ôi ! Nhớ sao năm xưa hoen mắt ai
Đâu dáng một người mờ trong sương bay
Như chợt thoáng tà áo dài màu trắng
Đang nhấp nhô, như vừa tiễn đưa ai
Một đêm trời tối không trăng , tôi về
Nhìn phố xưa tiêu điều dưới cơn giông
Nghe tâm hồn mang nỗi buồn xao động
Bẽ bàng theo năm tháng rời bến thương
Đông Hòa
19.10.06
nullSẽ Cho Em
Ta sẽ cho em một tình yêu
Và con đường chung bước từng chiều
Khung trời mộng một đêm thoảng gió
Lá me rơi cuối thu tiêu điều
Em ơi ! Đời này xin cho nhau
Vết chân xưa lòng nghe dạt dào
Trên đường nắng chiều về phai nhạt
Hiu hắt , cõi hồn vương niềm đau
Ta cùng đến khuôn viên xanh ngát
Mây trời hạ buồn bóng cây dài
Và tóc em thơm nồng hương ngát
Trên môi hiền hòa nụ hôn say
Em ơi ! Người tình yêu dấu hỡi
Nghe tâm tư sóng tình mù mịt
Từ đâu khoả lấp thật êm đềm
Đông Hòa
19.10.06
Tình Hậu Giang
Trên sông ta xuôi thuyền thăm quê hương
Thăm bà mẹ già với đồng lúa bên nương
Thăm lũy tre trong chiều về sương tối
Nghe ơi à , giọng ai hò ru con
Ơi ! Quê hương của ta vui thanh bình
Ơi ! Non nước của ta rất hữu tình
Trời cao , bồ câu trắng đưa lời nói
Rằng đêm nay trăng tròn kết đôi tim
Trên sông nhìn nước chảy thật nhẹ nhàng
Nhìn nước xuôi dòng bến bắc đò sang
Xe hoa đổ bến cô dâu xinh xắn
Mái tóc thề trong trắng của riêng nàng
Ơi ! Hạnh phúc chúng ta sẽ ngập tràn
Sóng đôi bước bên nàng , tang tình tang
Êm đềm ta kề vai nhìn trăng sáng
Nghe mơ màng duyên tình quê Hậu Giang
Đông Hòa
19.10.06
Tôi Muốn ....
Tôi muốn tạ ơn với cuộc đời
Với mẹ yêu đã sinh ra tôi
Cho dòng sữa và nuôi khôn lớn
Một hình hài bé bỏng ngây thơ
Tôi muốn tạ ơn với người cha
Đã cho tôi trọn một niềm tin
Cho một đời kiên cường bất khuất
Trái tim với tình yêu bao la
Tôi muốn tạ ơn với người tình
Đã cho tôi giấc mộng thật xinh
Từng đêm trải hồn theo gió cuốn
Dệt tơ lòng trong giữa trái tim
Tôi muốn tạ ơn cuộc sống đời
Đã cho tôi trăm năm kiếp người
Và ngày tháng bình yên trôi mãi
Thênh thang với mơ ước không vơi
Đông Hòa
19.10.06
Nhớ Dùm Tôi
Người ơi ! Nhớ dùm tôi ngày ấu thơ
Ôi …những ngày non trôi đi hửng hờ
Đầy dấu những vết thương của chiến cuộc
Mang niềm đau của những bà mẹ già
Người ơi ! Tìm dùm tôi ngày hoa mộng
Ngày bình yên bên người yêu chiều mơ
Đầy những lời nói dỗ dành đêm tối
Và điệu nhảy cuồng giữa ánh đèn mờ
Người ơi ! Đếm đi vết thương chiến cuộc
Đếm trong hồn vết lem đạn pháo bay
Để thấy được chiến tranh thật tàn bạo
Đưa những người trai rời cuộc sống này
Người ơi ! Lấp giùm tôi những hận thù
Đã bao lần ngủ yên giữa mây mù
Từ ngày thơ ấu đến tuổi phai tóc
Đến thiên thu số kiếp một con người
Đông Hòa
19.10.06
nullTình Ánh Sao Băng
Bỗng một hôm ta thấy em cười
Nét mặt hân hoan và rất vui
Sâu lắng một nỗi niềm không tỏ
Khẽ lắc đầu bím tóc rung trôi
Ta bỗng ước được bên em mãi
Mang về tim thương nhớ bâng khuâng
Dấu vết tình loang theo giòng máu
Hiện ra những suy nghĩ đến nàng
Trong giấc ngủ ta thấy dáng em
Chân qua phố bước chậm nhẹ êm
Trên mắt long lanh màu nắng sáng
Trên môi thoảng giọt nồng vô biên
Ta muốn tựa bờ vai em nhỏ nhắn
Gửi lòng vào suối tình đêm trăng
Ngả đầu nghe tràn về nỗi nhớ
Giấc trăm năm trong ánh sao băng
Đông Hòa
19.10.06
Tình Gió Đông
Gió mùa đông đến ngập phố phường
Bờ tóc em đen huyền luyến nhớ
Trong tim ta thiết tha trong lòng
Một lần bỡ ngỡ khi mùa đông
Lạnh giá tim cho mắt em buồn
Nỗi nhớ , niềm thương và hơi thở
Vào đâu để vắng xa tình nồng
Ta gửi em mùa đông thành phố
ta gửi em mùa đông mênh mang
Không lá vàng trên cây khô héo
Có chăng một tiếng yêu ngút ngàn
Ôi , lòng ta và của em đó
Có chung một tương lai trong nhau
Nhưng rất riêng không hề pha lẫn
Đang tự tình giữa đông bạc màu
Đông Hòa
19.10.06
Tình Hoa Sắc Tím
Em ơi ! Lối cũ ngày xưa vẫn vẫn đó
Hoa phượng tím vẫn nở biếc chiều hè
Và ngọn gió vẫn thổi từ hoang vắng
Hoài thương , cõi hồn nghe như đam mê
Bỗng nhớ màu áo dài em màu tím
Tha thướt trong chiều lộng gió cánh dài
Ta nghe thấy trái tim mình quặng thắt
Nghe yêu đương đang chắt giọt nồng say
Ta trở về đây tìm ngày thơ ngây
Tìm cánh hoa nét ngọc chìm heo may
Vào một chiều gió vương trên mắt
Em ngại ngùng tay rắc cánh hoa bay
Em biết chăng ! Tình yêu ta vụng dại
Giấc mơ bên nhau kết lễ tơ hồng
Màu hoa tím sẽ kết thành tình ái
Thủy chung với sắc trầm một đời mong
Đông Hòa
19.10.06
Gửi Hoa Lời Tỏ Tình
Chợt ngây dại khi anh nhìn em đến
Tim ngập ngừng không tìm ra lời thương
Dù trên tay đoá hoa hồng tươi thắm
Vội vã , run run như nhận gửi lòng
Em là nắng ấm soi lối tình yêu
Em là nỗi niềm thao thức đêm chiều
Lòng ước muốn em bên tôi mãi mãi
Thế mà thôi không mong muốn thêm nhiều
Ôi ! Lòng anh xôn xao ngày em đến
Ngày ấy từng đêm ôm giấc mơ dài
Mơ ngày mai đời này cùng chung lối
Mơ ngày mai cõi tình cùng nhau say
Ôi ! Ta chợt nghe đời lênh đênh quá
Giọt u tình nào tha thiết bên ta
Và hoá thân thành nụ hồng xinh xắn
Nhờ hoa xin gửi lời nói đậm đà
Đông Hòa
19.10.06
Lặng Lẽ
Em hỡi ! Chiều đông về lặng lẽ
Em có hay đã hết mùa thu
Đã phai phôi một lần kỷ niệm
Xa ngày đến , nghe đời trẻ thơ
Mãi suy tư , em nhìn bất tận
Khơi mù xa nâng cánh chim hoang
Chào nắng mới hay bình minh muộn
Vỗ về em , giấc ngủ triền miên
Ta sẽ đến bên em thật chậm
Ru bàn tay năm ngón nhẹ mềm
Rất êm ái , tiếng con tim nói
Lời yêu em , thương ngày nhiều thêm
Sẽ hát cho em đời tươi thắm
Lời bình yên đong đầy nắng mai
Để em thấy quanh mình rộn rã
Nụ cười vì đã yêu thương nhau
Đông Hòa
19.10.06
Tiếng Hè
Kìa nắng ấm áp đến với hè
Cánh hoa đỏbay theo tiếng ve
Thế là chia tay rồi em nhé
Về phố chợ từng đêm buồn thê
Rồi ngồi ôn lại ngày thơ mộng
Nhớ tiếng em hát ca nhịp nhàng
Hát bài hạ vàng biển xanh ấy
Với cát trắng và sóng xô mênh mang
Và trên ấy có đôi tình nhân
Đang hướng mắt nhìn về xa xăm
Để nghe trùng dương cất vang tiếng
Và gió lùa hòa nhịp mây xanh
Ta xin cùng hoa hồng với nắng
Để duyên mình đẹp như bài thơ
Trong vòng tay yêu thương ngàn ý
bao ân tình tha thiết tiếng hát ru
Đông Hòa
19.10.06
Lụi Tàn
Em hãy nói đi chuyện tình yêu ấy
Thương quá nhiều và xa cũng quá nhanh
Rèm mi hoen úa đã khóc hôm tối
Làm trong lòng anh nát tan trái tim
Áo cưới bên người đời em hạnh phúc
Trong ngày sầu từ đây đến vạn ngày
Sẽ quên anh một lần và mãi mãi
Đắng cay cõi lòng này chết vì ai
Rồi từ đây đến cuối những mùa tuyết
Anh sẽ không còn sưởi ấm cho em
Sẽ không còn tựa vai qua đêm tối
Không còn nghe tiếng em thở bồnh bềnh
Em hãy nói đi chuyện mình lần cuối
Duyên lỡ làng và cay đắng anh mang
Đời chua xót lần này trong tiếc nuối
Xa xôi rồi từ đây , tình lụi tàn
Đông Hòa
18.10.06
Tình Hồng
Em ơi ! Mùa thu về đến rồi
Vẫn ta mắt nhìn mây trắng trôi
Nghe nỗi buồn bay cao lồng lộng
Mơ ngày xưa trong lòng bồi hồi
Ôi , mùa thu đổ về heo may
Mang theo nghìn giọt phùn say
Khô bờ môi em chiều lạnh giá
Và đôi chân bước trên phố dài
Ôi , xưa anh nhớ tóc mơ màng
Vàng lá thu , nụ cười hân hoan
Nhìn trời khuya đêm rằm trăng sáng
Nghe tận cùng tâm hồn dâng tràn
Em ơi ! Mùa thu là tất cả
Rất nên thơ say đắm vô cùng
Ngàn thương nhớ theo vào đời mộng
Ngập ngừng đêm thu với tình hồng
Đông Hòa
18.10.06
Vô Biên
Mười ngón tay em nhìn thon nhỏ
Buông dài trên mái tóc nhu huyền
Chảy nhẹ , thật êm đời thiếu nữ
Kiêu sa như loài hoa vô biên
Bờ môi em nồng thắm tình ý
Vương tim anh dệt thành tình si
Anh yêu bằng tình yêu thế kỷ
Với em và tuổi mộng xuân thì
Hoá thành niềm mơ ước trong lành
Len mắt ngọc cho đời quyến luyến
Cho anh nghe tha thiết mây ngàn
Từng bước chân anh dìu em đến
Nẻo tương lai với dòng suối tình
Để tìm ánh bình minh hạnh phúc
Và bên nhau xây một niềm tin
Đông Hòa
18.10.06
Phai Phôi
Đêm mơ thấy mình thành chim trời
Tung cánh bay đi về muôn nơi
Qua đồng ruộng lúa xanh màu thắm
Qua ngõ làng xưa ngủ trên đồi
Và nơi đó ta có tuổi thơ
Có dòng Cửu Long dưới trăng mờ
Biên biếc nước cuồn cuộn chảy
Dưới mưa thu lửng lờ ưu tư
Quê hương , tiếng từ con tim gọi
Một mối tình non nước yên lành
Từng buổi chiều bên mẹ yêu dấu
Lời ru mang tình người Việt
Ôi , lòng ta theo cánh chim trời
Theo giấc mơ ngày xưa một thời
Ngủ yên trên lá thu vàng héo
Ngủ yên trên nắng chiều phai phôi
Đông Hòa
18.10.06
Tình Đời Cách Biệt
Mai sẽ đến phương trời xứ lạ
Sẽ quên người và mất ngày xưa
Phôi phai kỷ niện hoa viên vắng
Lời hẹn đêm nao dưới trăng thưa
Ta sẽ tiếc một đời không dứt
Những thương tâm ray rứt nơi đâu
Buông hồn vào mộng trong giấc ngủ
Tìm lại người xưa giữa tim sầu
Vội hỏi ! Trời ơi …khi đời hết
Có còn chăng dấu vết tình yêu
Rồi cố quên cho tim bôi xoá
Để mãi cô đơn những buổi chiều
Mai rồi sẽ trọn đời cách biệt
Suối ngàn thu xin một nỗi niềm
Để vơi những vết thương lòng ấy
Đến trăm năm say giấc triền miên
Đông Hòa
18.10.06
Trăng Phai
Anh xin em đừng tìm dĩ vãng
Để qua đi năm tháng cô đơn
Ta xa người và cũng đã hết
Một tình yêu chết đêm trăng tròn
Trăng tròn mà sao tình chết
Bởi vì số phận như thế rồi
Dòng sông tình ái đôi bờ chia lối
Giữa dòng nghe đau xót không nguôi
Con đường xưa cũ em có thấy
Lá vẫn rơi xoá ngày xa xôi
Vết cuộc đời hằn in tâm trí
Vạn lời thương đã qua bời môi
Xin đừng khóc hay là buồn mãi
Để làm gì hãy mặc thời gian
Lệ xói mòn trong tim đã cạn
Chiều cuối thu phai nhạt vầng trăng
Đông Hòa
18.10.06
Nét Môi Hồng
Chiều nay anh về thăm xóm nhỏ
Bâng khuâng nhìn lá úa mùa thu
Nhớ gót chân em ngày bé nhỏ
Áo trắng bay trên dốc sương mù
Ngày ấy thoáng nhìn em nghe thương
Một tình yêu trong trắng anh mong
Từng ngày qua hoá thành lời nguyện
Được bên em , không có nỗi buồn
Đây bàn tay ngà em mười ngón
Trong tay anh thoang thoảng như run
Nghe ấm nắng , trôi vào tiềm thức
Xoa dịu linh hồn hết mịt mùng
Ôi tình yêu , một điều thầm ước
Ôi tình yêu , một đời hằng mong
Sẽ đến với anh , em sẽ đến
Yêu kiều một nét ngọc môi hồng
Đông Hòa
17.10.06
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com