Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

13/03/2008 MÃI NHỚ!!!!!

8/4/2017

Mỗi năm ít nhất tui sẽ ghé thăm bạn 1 lần blog à. Gần 2 năm kể gừ ngày 3 đi Xa, bao nhiêu nỗi buồn tui Cũng đã giấu hết với lòng, bao nhiêu hờn tủi cứ để thời gian nguôi ngoa, chỉ hi vong mẹ ở bên mjnhf mãi vì đó là nơi suốt đời dù có ra sao ta vẫn quan trọng nhất và sợ rất nhiều, sợ sẽ ko đủ dũng cảm để tiếp nhận sụ già nua của mẹ. Hai tháng nữa đúng 2 năm, con xhir biết nhớ và khóc 1 mjnh, hi vọng người sẽ bình yên ở nơi xa nào đó. Con sắp lấy ck thật, có lẽ 3 không thấy được những tấm hình con vừa chụp, ko thể khen con như lúc trước "Thanh Thuý" nghe sao xa vời làm sao. Dù con đang hp nhưng vẫn thấy gắng nặng nhiều, ước gì là con của 2 người, đi làm được nấu nước cho tắm, Cái ấm điẹn đã thay 3 rồi, cứ nghĩ làm dâu ngta sẽ ko được ngủ nướng, 3 vẫn hay nói kệ nó để nó ngủ kaka, thiếu 1 người nấu ăn ngon cho con, vì a ko làm được điều đó. Cái ngày mà 3 ra đi con nghĩ sau này a sẽ ở bên gd nay với con và mẹ, nhưng tới bây giờ mới phát hiện, có lẽ a ko muốn mang tiếng ở rễ, a nói ở qua ở lại, làm hụt hẫng đến xuống tinh thần ghê thật, nhưng đã hứa sau 2 năm thì sẽ nghe, coi như mắc nợ ân tình này, cố gắng lo cho mẹ thôi dù hp ko trọn vẹn, tới đâu tính tới đoa và hi vọng thoii. Ngày đầu yêu nhau là mơ mộng, nhưng giấc mơ ngày càng xa, tự dưng nghĩ chắc phải trưởng thành hơn nữa, dù mjnh có tôt đẹp đến mấy thì sao! Lời nói vẫn khó lòng hết thẩy. Khi là vợ người ta thì có lẽ.. bắt đầu phải KHÓ..đúng là làm người thì khó làm chó dễ hơn, 

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com