Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

mèo_chan's Blog

Những cảm xúc thật khó tả

Truyện ngắn:Những cảm xúc thật khó tả
Tác giả:Mèo_chan
Kỳ 1:Khi Trái tim lên tiếng và đôi lúc ta cảm thấy thật nhỏ bé*

Tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa,thấy mọi người đã làm xong hết bài ,tôi cũng vậy.Ánh nắng chói chang ,lá bay xào xạc,chim kêu ríu rít,tôi có một cảm xácthật khó tả,cảm giác lẫn lộn,tôi chưa bao giờ có cảm giác này...Rồi một tiếng chuông rung lên,giám thị ra hiệu buông bút xuống và nộp bài....Tôi thật sự không thể dứt cảm giác này ra được,tôi bước ra và bắt gặp bạn ấy.Thật sự tôi không biết phải nói thế nào,tôi đã lỡ làm bạn ấy giận,tôi không định gặp bạn ấy.Nhưng..........."Làm bài được hông?"Bạn ấy hỏi.Tôi mỉn cười"Um...cũng được,ra kia dò kết quả nhé?"Bạn ấy đã hết giận,chắc vậy,tôi tự nhủ"Kỳ này thi đạt hs Giỏi là có thể nói chuyện với bạn ấy suốt mà ko bị ai phàn nàn hết"Ok,phải cố gắng thôi.........................................................
Hôm nay tôi tự đi về nhà,vừa đi vừa nghĩ"Tại sao????Và tại sao???''một loạt câu hỏi quanh quẩn trong đầu tôi.Tại sao người ta không thể làm bạn của nhau???Có phải đây là tình bạn giả dối để lợi dụng nhau không????Con người không thể sống hòa bình được à????.Tôi cảm thấy mình thật nhoe bé,nhỏ bé trước thế giới này,trước con người,vũ trụ và tự nhiên.Tôi ước gì mình có thể làm một việc gì đó để giúp,dù đó chỉ là những công việc nhỏ nhặn.Có phải ai cũng như tôi???Có phải ai cũng giật mình và nghĩ lại về những việc mình đã làm và coi trọng giá trị của cuộc sống?????Cuộc sống còn rất dài,nếu không làm được việc gì thì nó còn nghĩa gì nữa chứ????Có nghĩa lý gì??Tôi tự hỏi và ngẩng đầu nhìn bầu trời,xe cộ và thở dài......................................*
(Xin mời đón xem típ kỳ 2)

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com