Hôm nay,ah mà không phải chỉ hôm nay,đã rất nhiều hôm nay,tâm trạng gần như duy nhất là chán.Mẹ lúc nào cũng thế,viẹc mình nghỉ hè dồng nghĩa với việc ở nhà,làm việc nhà,và hết.Cơ hội duy nhất để ra khỏi nhà là đi học thêm và đi ăn sáng, hết.Vừa đi khỏi nhà một tí là về đã thấy : mày suốt ngày chỉ lượn!
Hôm nay, vào xem blog của anh Trung,một người bạn mà mình thật sự không hiểu gì nhiều về anh ấy,hóa ra anh có một cuộc sống có thể nói là phức tạp.Hóa ra những người anh lớn mình quen biết lại phức tạp đến thế.Những gia đình không hạnh phúc,những tuổi thơ không bình yên,và cả hiện tại nữa,cũng không bình thường.Mình muốn hiểu thêm về các anh, muốn có thể chia sẽ với các anh nhiều nữa,nhưng chắc là ko thể,mình có thể chia sẻ gì được khi mình còn quá trẻ con,khi chẳng có chút khái niệm gì về những lo toan trong cuộc sống,khi mà chưa bước đi đâu xa khỏi vòng tay gia đình.nhưng mình sẽ cố gắng để hiểu về các anh hơn nữa,chỉ để xho rieng mình thôi,còn bài thơ này,là ở trong blog của anh trung,mình không biết có phải do anh sáng tác không,nhưng mình thấy nó hay,thế là copy vào đây.
Như vậy đi em
Sao chẳng một ai
Phát hiện ra điều đó
Nếu phát hiện rồi
Sao chẳng nói cho ta
Nói đi em
Dù mãi là ngộ nhận
Anh mơn nhịp chân thành
Khái niệm để lúc khác hẵng hay
Nói đi em
Biết đâu giây lát tới
Giữa chúng ta là chân không
Âm thanh từ môi em
Không làm mật trên tai anh nữa
Bay hoang hoài trong tiềm thức chông chênh
Nói đi em
Dù là qua điện thoại
Qua một rừng người hò hét hân hoan
Qua một đại dương hoàng hôn bật khóc
Giọng nói làm anh khẽ giật mình
Như chiếc bóng đêm rơi
Nói đi em
Véo anh khỏi im lặng
Đổi mùa xuân lấy một tiếng cười trong
Nói đi em
Những bài thơ cấm khẩu
Nói đi em
Ngôn ngữ yếu lắm rồi
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com