Tết ngày càng đến gần mà tâm trạng dường như không khởi sắc. Thế mới biết câu: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" thật không sai. Đi giữa cảnh nhộn nhịp chỉ càng cảm thấy cô đơn. Ngỡ đâu đã vững vàng hơn rồi mà nước mắt vẫn có thể rơi, lòng sao mềm yếu quá! Chỉ là gió thoảng qua mà đủ nổi giông bão trong lòng. Những năm tuổi hai mươi, thật không dễ dàng gì...
Lại vừa đọc được tin về một vụ tử tự của một nữ diễn viên Hàn Quốc. Nhớ cô gái ấy trong "Chị dâu 19 tuổi" dù cuộc sống khó khăn thế nào miệng vẫn nở nụ cười vững bước trong đời. Sự lạc quan ấy dường như chỉ ở trong nhân vật trên phim. Jung Da Bin trong đời thực đã tìm sự giải thoát bằng cái chết rồi. Vẫn có những người tìm sự giải thoát bằng cách ấy. Đã có lúc chính mình cũng nghĩ đến cái chết. Âm thầm chuẩn bị cho một chuyến đi thật xa, chuyến đi cuối cùng... Nhưng rồi mình vẫn ở lại. Chết mòn....
Mình biết cuộc sống đòi hỏi mình phải tự thích ứng. Nhưng biết thích ứng thế nào đây trong sự lửng lơ trêu đùa của số phận. Vốn mình không tin có số phận. Nhưng điều không lý giải được không gọi là số phận thì biết gọi là gì?
Mình biết cuộc sống đòi hỏi mình can đảm đối mặt. Nhưng biết đối mặt thế nào đây khi câu trả lời có thế nào cũng đưa mình đến với con đường ngang trái?
Mình rất thành thật. Mình tưởng mình đúng...
Không thể quên...không muốn nhớ...Chỉ xin một giấc ngủ bình yên...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com