Cuối cùng cũng xin được chỗ thực tập tại một cơ quan nhà nước.
Không đơn giản như mình nghĩ.
Không quen biết ai họ không nhận.
Lại phải nhờ vả.
Chuyện đơn giản thành phức tạp.
Chuyện phức tạp lại hóa đơn giản.
CƠ QUAN NHÀ NƯỚC!
Những tháng ngày còn lại ở trường sẽ trôi nhanh...Mình cũng chẳng thấy quý trọng thời gian ít ỏi này hơn vì từ lâu đã chẳng muốn đặt chân đến trường. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy man mác buồn, nhoi nhói lòng khi nghĩ đến ngày thực sự lìa xa...
Một giấc mơ đã tan tành...
Một khát vọng chẳng bao giờ thành...
Dù tưởng rất giản đơn...
4 năm đại học...
Bàn tay trống không...
"Cho dù mất tất cả tôi vẫn còn có tương lai phía trước"
Câu này em rất thích, nhưng không biết của ai ... hì!!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com