Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Một góc yêu thương

Ngày 22/04/07

Mấy ngày nay trời nóng kinh khủng. Mùa hè sắp về. Có lẽ một thời gian ngắn nữa thì những cơn mưa trở lại... Những cơn mưa rào, chợt đến chợt đi...Thiên nhiên không vô cùng, con người càng chỉ là cái hữu hạn...

Mình thích bài hát "Ngẫu nhiên" của nhạc sĩ họ Trịnh. Có khi buồn miệng mình lại lẩm nhẩm:" Không có đâu em này, không có cái chết đầu tiên và có đâu bao giờ, đâu có cái chết sau cùng. Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta. Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta...". Bài hát làm mình buồn chết đi được...

"...Lấy câu khẳng khái tiễn đưa nhau
Em muốn cho ta chẳng thảm sầu
Nhưng chính lòng em còn thổn thức
Buồn kia em giấu được ta đâu..."

Có đôi khi mình nghĩ cuộc sống đâu có gì quan trọng hơn là tìm được một người thực sự hiểu mình. Bởi được hiểu tức là được sống. Có gì ý nghĩa hơn khi lời chưa nói hết trên môi mà đã bắt gặp trên môi người cái mỉm cười thấu cảm?! Tuy mình vẫn biết chỉ cần mình hiểu bản thân thôi thì cũng là đủ cho mình rồi. Dẫu vậy...

Bạn bè vẫn tìm đến mình như một người đáng tin cậy để sẻ chia. Ngược lại thì mình không làm được. Cũng có khi mình thử và họ khó nhọc nói với mình họ không có khả năng an ủi người khác. Đành vậy...

"Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta..."


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com