Tuần thực tập thứ hai...Tụi mình vẫn đóng chốt ở phòng hồ sơ này. Dù tay không ngừng nghỉ, việc cũng có cảm tưởng không xong...Thế nào thì, người ta bảo, tuần sau cũng giao các em về các phòng khác, ráng làm nhé...Hỏi thăm thêm bạn bè xa gần mới biết, cũng có đứa chẳng được giao việc gì, có đứa được nhiệt tình giúp đỡ...Mọi người nơi mình thực tập, cùng người thành phố mà, lạnh nhạt xem chừng...Có điều, một vài người có gương mặt rất dễ mến, dù không tươi cười...
Đi chiếc xe mới thấy lạ quá! Chân cứ như bơi ngoài không khí! Chiếc xe mới, đẹp, xịn nhưng mình vẫn nhớ chiếc xe cũ...Đi chiếc xe bình thường, sà chỗ nào cũng tiện hơn, dù rằng, thời buổi này, chiếc xe cũng là vật người ta nhìn vào mà đánh giá con người...
Không hẳn không biết tin tức gì về C...Mỗi lần như vậy, đều cảm thấy một nỗi buồn mênh mông dâng ngập con tim...C, với mình, rốt cuộc là lạ hay quen...Tin tức thành công thì mình cũng vui cho C...Nhưng thêm một việc cũng là một thêm trách nhiệm, chỉ hy vọng sự vất vả không tăng thêm...
M.. tự nhiên không thấy đâu, không hiểu là đã có chuyện gì xảy ra...Nỗi đau của M.., mình đồng cảm được. Có điều, sự thật cụ thể thế nào, mình không chắc được! M.., có lẽ đã rút vào một nơi yên tĩnh nào đó...Cầu mong M.. bình an vô sự! Có thế nào, cuộc sống vẫn luôn đòi hỏi người ta phải thích nghi! Mình cũng như M.., hiểu điều đó phải không?!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com