Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

muahenamay.bt

đổi thay

Tôi lại bắt đầu một c/s mới nơi tôi đến là Sao mai một công ty may của tỉnh nhà,nó không xa nhà tôi lắm nhưng tôi vào nhà tập thể sống,công việc không vấn đề thế nhưng tôi mệt nhoài vì thời gian làm việc dài lê thê so với A S I ,ở đây tôi tìm được rất nhiều điều,c/s tập thể như sinh viên,những người lao đông ko giông thành phố,tính cách và thói quen dân dã,và những người bạn mới,Tú,Loan,Giang,Hạnh,chị Nhu,chị Linh.
Cảm giác lúc đầu rất thích nhỏ Tú vì nó vui vẻ tốt bụng,nhớ đêm đầu tiên ở nhà tập thể mình không đem mùng bị muỗi đốt gần chết nó đã nhường mùng cho mình và ngù với chị Hồng,thế nhưng hai hôm nay nó khác đi mình ko biết phải thế nào đành ngó lơ mặc nó làm gì.
Lại nói về nhỏ Loan có hoàn cảnh tội nghiệp,mẹ bỏ rơi ba mất,nó phải sống nhờ ông bà ngoại bị cậu mợ xem là ăn bám vì thế nó quyết định ra ngoài kiếm tiền,nhìn nó mình cảm thương vô cùng.
Nơi làm việc thì mình thấy gần gủi với giang hạnh,hai người này luôn giúp mình khi mình cần vì ko hiều,và họ có vẽ quan tâm mình như những người bạn vậy.
Riêng mình thì dù vùi vào công việc nhưng vẫn vu vơ lắm,Quyên điện cho mình báo bình an mọi điếu tốt đẹp,nhưng mình buồn vì nhỏ tiên,lo cho mẹ ở nhà,tủi thân mình ko làm được gì.
Đêm hôm qua gặp nhỏ Thảo bạn thời cấp hai nơi siêu thị,hai đứa vào quán uống nước trò chuyện rất lâu,Thảo đang làm ở công an tỉnh công việc làm hộ chiếu,có gia đình năm trước và đang vun đắp hạnh phúc giàu có .
Các bạn khác cũng ổn định cả,nhỏ Bút đi dạy ở Thanh Bình,nhỏ Hằng làm ở Domesco,nhỏ nguyệt cũng đi dạy,tất cả bạn thân cùng học với mình giờ đều tương lai hứa hẹn,nhìn lại mình giờ vẫn tay trắng chợt chạnh lòng mình rất buồn và có lẽ nổi buồn ấy còn đeo đuổi mình suốt từ đêm qua đến giờ.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com