Em sợ một ánh mắt dịu dàng tha thiết
Cái ánh mắt như biết nói
Cái ánh mắt như biết cười
Của một người con trai khác
Sao không phải là anh?
Em sợ nghe lời tỏ tình
Người ta nói với em trong một chiều thu vàng rực nắng
Vẫn tiếng gió thầm thì, xa vắng
Chỉ không phải là anh.
Em sợ một vòng tay
Cũng ấm nồng đầy che chở
Sợ mình mắc nợ
Những ân cần đầy yêu thương.
Sợ phải thấy những vụn vỡ... những u buồn...
Trong đôi mắt người con trai ấy
Ngày xưa em cũng từng nhìn anh như vậy
Sao chẳng phải là anh?
-nguyenvanhan-
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com