Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

If you would be loved, love and belovable!!

LOVE FOR YOU

NEW MOON

Ừ lâu rồi em cũng thấy thời gian
Cứ vô tình trôi đi mải miết
Ngày chia tay chẳng có lời từ biệt
Anh có về...lối cũ cũng rêu phong

Ừ lâu rồi em cũng không gặp mùa đông
Cùng ngày xưa bên lửa hồng hạnh phúc
Không có anh _ có thể _ đôi lần em bật khóc
Sẽ có người lau nước mắt thay anh

Ừ lâu rồi em cũng biết lãng quên
Biết xa anh và nghe thu nhắn nhủ
Hãy quên đi khoảng trời xưa cũ
Bởi chia tay ...đâu phải lỗi tại mùa

**
Mùa thu đi rồi...sao anh lại qua?
Lá cũng hết, chẳng còn vàng ngõ phố
Trái tim cũng chẳng thấy mình bỡ ngỡ
Để mùa đông ấm ức khóc...Mưa

Anh dắt tay em qua những kỉ niệm xưa
Qua nỗi nhớ giăng ngang chiều kí ức
Mình đã từng yêu nhau ...rất thực
Giờ lại về giữa ảo ảnh xa xăm...

Hãy bảo với em rằng anh chỉ về thăm
Những tháng ngày, những dại khờ nho nhỏ
Có lẽ tại em ngốc nghếch khi gửi hết yêu thương cho gió
Gió mang đi rồi...giờ tìm lại sao anh?

Đừng trách ...và đừng giận bởi yêu thương mong manh
Bàn tay em nhỏ bé,giữ anh đâu có nổi
Đừng để gió,mùa thu,và mùa đông tự cho mình có lỗi
Khi anh xa...đâu phải lỗi tại mùa.....
Em ơi
Hãy cho anh một lần tưởng tượng hôn em trong hoàng hôn tím thẳm chiều nay…
Anh thấy dáng em lồng lộng giữa vòng bán nguyệt của mặt trời và một nửa kia đã khuất mờ dần dưới trăm ngàn rặn sóng của trùng dương.
Nhưng kìa, trong cõi mây ngày em vẫn phải chiểu lồng lộng nét yêu kiều và trọn vẹn trong vòng tròn dấu yêu tuyệt mỹ.
Anh chợt lãng mạn cho rằng tình yêu này nó bao la như biển cả và bát ngát như mây trời.
Như cái tên em thật đẹp như bài thơ chưa viết và cũng là nguồn lãng mạn ngàn đời để làm đề tài cho bao văn nhân thi sĩ.
Ðêm qua anh nằm mơ anh đã ôm em, khít khao vòng tay mê đắm.
Rồi anh lủi thủi quay về tê tái lầm lũi dưới bóng đêm, trong anh còn gợn trên làn môi ngậm giữ nụ hôn mềm cho nhau khi giã từ.
Viết đến đây lòng anh tê tái và tưởng tượng một nụ hôn dài, dài đắm đuối, và bất tận!
Ðể rồi sang nay bừng thức giấc, chưa kịp nhìn chung quanh, đã thấy em hiện đến rạng rỡ… cũng là em…
Em kỳ diệu.
Em thật đẹp, xinh, ngoan, duyên dáng dễ yêu.
Em ngọt lịm cho anh trùng trùng hạnh phúc.
Lời nào đủ với nỗi yêu trầm thống này hở em dấu yêu?
Trước đây có bao giờ anh nghĩ rằng chỉ một cái tên thầm gọi trong lòng cũng đủ bắt anh thản thốt,cũng đủ cưỡng lực bóp thắt tim anh đau nhói.
Em êm đềm vinh hiển đi vào hồn anh, nên khiến anh bồi hồi xao xuyến…
Anh chào thua định mệnh, anh tình nguyện để cho em quyến rũ, để cho em nắm giữ phần đời còn lại của anh.
Từ bao giờ em có biết không?
Kề từ buổi sang đầu tiên em gọi phone cho anh.
Buổi sáng khai mở cuộc tình vĩ đại… và xa cách đợi chờ.
Và anh còn biết chờ đợi đến bao giờ nữa đây em?
Nhưng anh biết chắc rằng: “Thiên Thu Tình Anh Vẫn Một”.

bởi: newmoon trong Mar 7 2007, 09:25 AM

lùa mùa thu qua con phố vắng
em khẻ hát dưới những ánh nắng vàng
rất đỗi cô đơn...
tình yêu ko là những giấc mơ lấp lánh
cứ giẫy giụa trong góc tim rát buốt
về làm chi, giai điệu đã nhạt nhòa
đã chết lặng trên đôi mi dỗi hờn

những ngày tháng thôi ko xé nát lồng ngực,
ko vẽ nét căm hờn trên đôi mắt ngu muội, mệt nhoài
có là giấc mơ rất thực, rất bàng hoàng
lôi tuột những thèm khát vĩnh hằng tội lỗi
đừng ru mật ngọt trên ly rượu độc
nồng cay rất thật 1 con người

em sợ những vì sao giấu em trong tội lỗi
sợ mặt trăng chiếu vào thân em trắng toát
sợ đêm trong nghĩa trang em thú tội mình
sợ những linh hồn rỉ tai oán thán đường đêm

gió ngày buồn có xâu xé những yêu thương
nắng ngày vui có bôi xóa những uất hờn
thả em bước vào ngày ko tư lự
u buồn nhẹ như mây, em cười khúc khích.

bởi: newmoon trong Mar 27 2007, 12:18 PM

NHẬT KÍ NHẬT KÍ NHẬT KÍ NHẬT KÍ NHẬT KÍ
Mới quen:
Mozart luôn nhớ về Mao Chủ tịch..." Hì, anh luôn nhớ em. Nỗi nhớ kéo từ biển ấy về đến tận nhà. Lâng lâng như không có thật đến khi chui vào chăn, lại lơ mơ ngủ, lơ mơ nhớ em. Và mai là một ngày mới, anh đến Cơ quan như thường lệ dù trong giấc ngủ đêm qua vẫn thấy mình chung chiêng trên ngọn sóng. Anh sẽ quay trở lại biển, chắc chắn mà. Để làm một điều gì tiếp đó hoặc có thể chỉ đơn giản, đứng trên núi cao lộng gió, hét tên em.

Đã quen:
Em sốt, nhưng lại chối là không- một kiểu kênh kiệu đáng yêu của em. Tuy ốm nhưng lại né tránh, không muốn tôi thấy điều đó, em muốn tôi chỉ thấy em xinh đẹp, dễ thương với nụ cười rạng rỡ má hồng… Em đang làm kênh, tôi biết, tất nhiên là với tôi..cô gái đáng ghét của tôi ạ. Thầm chửi: Em không đẹp lắm đâu. Chỉ được cái thông minh và ngang như Cua thôi. Không phải anh ngại cho em biết. Nhưng anh ngại nếu anh nói thích em thì đều gì sẽ xảy ra nhỉ ? Thật là khó tin nhưng dù sao đó cũng là sự thật. Và cũng nên nói ra phải không em. Nếu được nói thì anh nói anh đang nghĩ về em. Tình yêu ạ.
"Anh khờ khạo lắm ngây thơ lắm
Chỉ biết yêu em, chẳng biết gì"

Là suy tư:
Tình yêu chỉ là một thứ gia vị, nhiều khi nó nhỏ, ít để ý và dễ quên nhất khi xách làn ra chợ. Không có nó người ta vẫn có thể ăn hết món, người ta vẫn sống nhưng nhạt vị. Đơn giản, nó chỉ là một thứ gia vị. Món ăn ngon cần dùng đúng gia vị, ít quá hay nhiều quá đều không hay. Gia vị làm món ăn thêm mặn mà, hấp dẫn, nhưng nếu quá tay, làm cho món ăn trở nên cay, chát, món ăn đó cũng coi như thất bại.Đơn giản, tình yêu chỉ là một thứ gia vị...thiếu nó cuộc sống này sẽ nhạt.

Là chia tay:
Phải ngã mới biết thế nào là đau. Phải bị ngã mới biết cảm giác đau. Như người ta thì đau khổ vật vã chỉ một năm hai năm là cùng. Mình thì hình như không phải người bình thường nên để cái đau nó kéo dài ... như một căn bệnh kinh niên. Mỗi lần nghĩ đến lại thấy khó chịu như một khối gì đè nặng mà không vứt đi được. Người ta thì chỉ lung lay một chút rồi lấy lại được thăng bằng. Mình thì đập bên này lại văng sang bên kia. Vật vã như người bị điên trong khoảng hơn 2 năm. Chị mình cũng đã từng khuyên: hãy yêu nhiều rồi chọn 1, chứ đâu phải yêu chỉ 1 và chết với 1 người đâu. Mình không thể làm như lời chị được, mình còn có trái tim, còn lý trí và nhất là lòng tự trọng. Rồi có lúc mình lại nghĩ trở thành người vô tâm, vô cảm, hời hợt, vứt bỏ tất cả, không chấp nhận, thà đơn điệu nhưng không làm ai đau cả, kể cả mình. Quá khứ có còn lại gì ngoài một cái tên. Gớm, người ta cứ thi vị hóa tình yêu: trong vòng tay ngọt ngào giữa cơn mưa tháng 11 (hold the candle in Novermber Rain) chứ nó tắt ngóm rồi. Khi ngọt ngào tắt ngóm thì người ta chẳng cảm thấy gì đâu. Như mình bây giờ chắc chẳng còn nhớ cái quái gì nữa. Chắc đang vui vẻ với người khác....

Rồi lại yêu, tình yêu ko bao giờ cạn ..điều đó là sự thật:
Hãy đợi đấy tình yêu ạ. Đã dặn lòng không nhớ thương, không yêu đương gì nữa. Thế mà ngồi nghe nhạc, véo von mấy câu rồi lại cười 1 mình. Mình chả lớn hơn được tí nào, cứ trẻ con mãi. Ừ thì chơi, thì phá cho chán, rồi sẽ yêu và lại cười... Điên? ừ , điên mất rồi. Chấp nhận.
Tín tong- có tin nhắn- "Ghét,..ghét anh lắm- không chơi với anh nữa, lúc chiều em nói làm mai nhỏ bạn cho anh thì anh không chịu, nói là thích bà mai. Ghét anh lắm" .. hiiii. - cười giòn tan…dỗi y như trẻ con. Giống mình ghê.

Tình yêu là gì, tuỳ trái tim cảm nhận của mỗi người thôi bạn ạ. Đang mưa. Tiếng Anh là Rainning. Léo qua Tiếng Dịt là Rên ninh. Tiếng rên. Tôi thích rên khe khẽ, những lúc cơ thể mỏi nhừ và những lúc khác. Rên để ai đó chú ý đến mình, chú ý đến tình cảm của mình, để ai đó thương mình. Chúng ta ai cũng cần có ai đó thương mình. Mặc dù biết thừa đó chỉ là mộng tưởng, như trong hoang mạc. Ai cũng cần người khác thương mình thì có ai thương ai.

Mưa suốt từ đêm. Mở mắt dậy, vẫn mưa. Bình minh mưa. Mưa lúc nhạt lúc mau, ào ào như có xe đi ngang qua. Tôi chợt nhận ra mình là tù nhân của cơn mưa, và của tình cảm. Nếu không mưa, có thể đi đâu đó, có thể làm gì đó, có thể ai đó sẽ đến rủ tôi đi. Ghét nhất là mưa, nhưng cũng yêu nhất là mưa…đơn giản nó là mưa. Sự thật, yêu cũng đó mà hận cũng đó.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com