Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

NGOC QUAN 10

bi ep cung


Smilie  Smilie 
"Cháu bị ông bà chủ cầm kìm kẹp vào sườn lôi đi, dùng dây điện vụt vào người, hắt nước nóng vào mặt", Nguyễn Thị Bình, 21 tuổi, rưng rưng nước mắt kể về 13 năm cô làm việc tại một quán phở ở Hà Nội.
Bình kể, hầu như ngày nào cũng bị đánh. Có cả trăm lý do khiến em bị đánh: làm vỡ bát, đánh; quên khép cửa, đánh; chậm dọn bàn, đánh; thu tiền thiếu của khách, càng bị đánh nhiều. Nhiều lần Bình bị đánh oan, vì ông chủ chỉ đánh xong mới chỉ ra lý do. Sau khi chịu xong trận đòn, Bình nói em bị oan, thì lúc đó cũng đã ăn đòn tóe máu, còn ông chủ thì thản nhiên đi nằm. Bình chỉ vào vết sẹo lớn ở ống chân: "Một lần cháu trót làm lăn cái thớt vào chân cô Phương, cháu xin lỗi cô, cô cầm con dao nhọn, đâm thẳng vào chân cháu và cô bảo: mày làm tao đau thì tao cũng phải cho mày đau hơn. Chiều hôm ấy cô còn về bắt cháu nằm sấp xuống đánh tiếp bằng dây điện".
Cuộc khám xét kéo dài hơn 2 giờ, đến gần 12 giờ trưa, lực lượng khám xét thu được 1 cuộn dây điện; 2 cây gậy; 1 cây kìm và 1 cây dùi cán gỗ. Khi bị đưa ra xe để trở về trụ sở Công an quận, nơi mà chồng bà ta đang đối mặt với các câu hỏi của cán bộ điều tra về các hành vi tàn nhẫn đối với em Bình, bà Phương vẫn cố gào thêm: "Chị ơi giúp em với". Một người hàng xóm buông thẳng: "Khóc gì mà khóc, lúc đánh con người ta gần chết thì có khóc không".
Ngày 6.11, Công an phường Thượng Đình, Công an quận Thanh Xuân đã vào cuộc lấy lời khai của Nguyễn Thị Bình. Công an cũng đã triệu tập vợ chồng chủ quán Đức -  Phương. Sau nhiều lần thoái thác để tránh lên làm việc tại cơ quan điều tra, chiều qua vợ chồng Chu Minh Đức và Trịnh Hạnh Phương đã có mặt tại trụ sở công an quận. Tại đây, cả hai vợ chồng chủ quán đều chối việc đánh đập, hành hạ dã man Bình mà chỉ nhận là có “dạy bảo" người làm!
Khi bị đưa ra xe để trở về trụ sở Công an quận, nơi mà chồng bà ta đang đối mặt với các câu hỏi của cán bộ điều tra về các hành vi tàn nhẫn đối với em Bình, bà Phương vẫn cố gào thêm: "Chị ơi giúp em với". Một người hàng xóm buông thẳng: "Khóc gì mà khóc, lúc đánh con người ta gần chết thì có khóc không".

Ngồi bên quán nước chè nhỏ trong góc chợ Thượng Đình, ông Chu Văn Lợi, bố đẻ  chủ quán phở Chu Minh Đức dường như không hề ngạc nhiên trước sự kiện này. Ông bảo: "Ai làm thì người đó chịu thôi. Nhưng tội cái Phương nặng hơn nhiều. Tôi là bố chồng mà nó còn chửi xơi xơi. Tôi cũng nghe bà con nói nó đánh người làm ghê lắm, tôi cũng ngăn nhưng nó không nghe thì biết làm sao".

Cuối giờ chiều qua, một cán bộ điều tra Công an quận Thanh Xuân cho biết, sau khi hết lý lẽ chối tội, cả hai vợ chồng Đức, Phương đều đã cúi đầu thừa nhận hành vi đánh đập, dùng kìm kẹp thịt, hắt nước nóng vào người, lột quần áo bắt quỳ dưới nền nhà... đối với em Nguyễn Thị Bình.

Tổ dân phố, Hội phụ nữ biết, vẫn đứng ngoài !

Sự việc em Bình bị đánh đập, hành hạ đã diễn ra từ lâu. Nếu đặt câu hỏi: "Bác có biết em Bình bị vợ chồng Đức-Phương đánh không?", gần như 100% câu trả lời là: có. Những người dân sẵn sàng kể cho phóng viên nghe việc họ biết Bình bị đánh như thế nào, có những vết thương ở đâu, nguyên văn những lời chửi chua ngoa của bà chủ Phương ra sao. Nhưng khi hỏi tiếp: "Tại sao biết em Bình bị đánh như thế mà không báo công an?", thì hầu hết đều trả lời: "Chúng tôi sợ phiền phức, không muốn dây với vợ chồng nhà đó. Có nhiều người lên tiếng đã bị chửi lại không thương tiếc".

Các bạn à, số phận của các trẻ em nhà nghèo, phải đi làm công làm mướn là như thế đó, cuộc đời các em thật đáng thương.Lẽ ra những người chủ của các em phải biết cảm thông và yêu thương các em hơn.Đúng ra ở lứa tuổi các em phải được học hành vui chơi cùng bạn bè, nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà các em sớm phải nghỉ học và làm việc vất vả để có miếng ăn.Vậy mà có những người nhẫn tâm hành hạ các em, chỉ vì mình là chủ nhân, xem các em như công cụ để trút giận , để thoã mãn tính hung dữ của mình.

Qua đó, mỗi người chúng ta cần nhìn lại chính mình, vì trong sự việc đó, có biết bao người biết được sự việc em Bình bị hành hạ, nhưng đã lặng im, chỉ vì sợ phiền phức , sợ đụng đến một gia đình hung dữ.Nhưng cũng may là em đã có người dám đứng ra để cứu giúp, nhưng chịu hành hạ mười mấy năm mới được cứu thì cũng quá nhiều

Xã hội hiện nay, con người dần dần sống chỉ nghĩ cho mình, mạnh ai nấy sống, cuộc đời là vậy.Những chuyện cướp giật ngoài đường , đa số điều không dám cứu giúp nạn nhân vì sợ bị trả thù.Đúng vậy, ai mà không sợ bị trả thù, nhưng thà bị trả thù còn hơn để lương tâm bị mai mọt,thà chết vì bi chúng trả thù, nhưng khi chết cũng mang theo được một hành trang đắt giá ,đó là sự hy sinh cao cả vì người khác,nhưng sống mà sợ này sợ kia, và không bao giờ giúp đỡ người gặp khó khăn,thì dù có sống lâu trên cõi đời này cũng cảm thấy vô nghĩa

Qua bài viết này, mình mong muốn các cơ quan nhà nước và mỗi chúng ta, quan tâm đến những sự việc và mọi người xung quanh, vì trong cái xã hội đang hối hả với cuộc sống,lo cho tương lai, lo kiếm tiền,lo cho bản thân, thì bên cạnh đó có biết bao người đang sống trong bóng tối cần chúng ta đến cứu giúp.Hy vọng các cơ quan nhà nước cần có biện pháp và quan tâm đến các em lang thang đường phố, các em sớm rời bỏ gia đình để đi giúp việc cho các gia đình khác.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com