love is  life !! ...belive in love, although it make U hurt !

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Say "hi" :)


Cám ơn bạn đã ghé qua blog của Thi Smilie
hiện tại đã đc 16 bi`nh chọn, ai là mem thì vote bạn T một cái nhá. thanks!

àh, Rất nhìu người ghé qua và bảo rằng : sao web của bạn bùn wa' zi ?? Thiệt tình là cũng hok bít tại sao nữa. Có lẽ là vì khi bùn bùn mới chạy lên web, viết cái gì đó nên chả vui nổi 4.gif tâm trạng mà ^^, dù zị, mình vẫn thix những câu chiện thật bùn trong web mỗi khi chả có chiện gì bùn cả. hok hỉu sao mấy truyện ngắn hay toàn là chiện bùn nhỉ? Hi vọng ko khí của web ko làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Mình ít đọc truyện cười , nên hình như web hok bao giờ có cái khoản đó.
Trong web, mình chăm sóc kĩ nhất là mục truyện ngắn và cuộc sống- suy ngẫm, nhạc nữa. Nếu đã ghé qua, hãy xem thử nhé. nhaymat.gif

à, còn chiện nì nữa : chủ nhân của nó hok giống cái web nì đâu, cũng nhí nhảnh và hơi bị "bất bình thường" lắm đóa angry.gif Rất vui nếu dc làm wen với mọi người music.gif


Thông tin cá nhân

hoangthi
Họ tên: Nguyễn Hoàng Thi
Nghề nghiệp: student
Sinh nhật: 7 Tháng 7 - 1989
Nơi ở: một nơi ko bít ^^
Yahoo: the_ocean_89  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
cuộc sống thật khó hiểu và đầy bất ngờ.. có lẽ vì vậy mà ta yêu nó chăng ?

chat chit


link web hay


IF ONE DAY.......
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)





if one day…
You feel like crying…
Call me
I can’t make you laugh…
But…
I can can cry with you…

If one day, you want to run away…
Don’t afraid to call me…
I promise you not to ask you stop,
But…
I can run with you…

If one day…
You don’t want to listen to anybody,
Call me …
And I promise to be very quiet…

And…
If one day…
You call and and there’s no answer
Come fast to see me…
Perhaps … I need you….
.

Rain again :)




[yÊu MộT NGưỜI]



 Yêu một người không có nghĩa là chỉ cần một vòng tay ôm khi trời lạnh mà đôi khi chỉ cần một ánh mắt dịu dàng cũng đủ làm ấm cả không gian...

* Yêu một người không có nghĩa là chỉ cần một người nắm tay sóng bước mà đôi khi chỉ cần một bàn tay nâng dậy khi vấp ngã, để biết mình có thể vững vàng hơn...

* Yêu một người không có nghĩa là cần ấm áp những nụ hôn môi mà đôi khi chỉ cần một nụ hôn phớt nhẹ trên trán cũng đủ biết anh còn gần...

* Yêu một người không có nghĩa là cần một bờ vai để gục đầu vào khóc mà đôi khi còn cần một người có thể lau nước mắt và kéo em đứng lên.

* Yêu một người không có nghĩa là phải luôn gượng cười mà đôi khi còn phải biết tức giận, hờn dỗi và "không tha thứ"... để biết vẫn còn là chính mình...

* Yêu một người không có nghĩa là yêu một bóng hình,một dáng vóc để lấp đầy nỗi cô đơn mà đôi khi chỉ là mong được sẻ chia, được quan tâm, chăm sóc ai đó (và được ai đó quan tâm, chăm sóc)

* Yêu một người không có nghĩa là đợi chờ mà đôi khi thử đi tìm khi người ta không đến, biết đâu đó mới là hạnh phúc?

* Yêu một người không có nghĩa là phải ở bên nhau mọi lúc mà đôi khi còn cần biến mất trước mắt nhau 1 phút để biết còn được lo lắng và để biết nâng niu, trân trọng...

* Yêu một người không có nghĩa là sẻ chia hết mọi bí mật mà đôi khi giữ lại cho mình một chút suy nghĩ, 1 chút kỷ niệm dịu dàng... để còn biết mình đã yêu...

* Yêu một người không có nghĩa là yêu một con người hoàn hảo nhưng đôi khi phải biết sự hoàn hảo trong tình yêu là vô cùng...

* Yêu một người không có nghĩa là có quyền xét đoán Quá khứ hay Hiện tại mà đôi khi cần phải biết yêu những gì đã qua để biết mình đã may mắn đến nhường nào...

* Yêu một người không có nghĩa là phải Tha thứ cho những lỗi lầm mà đôi khi còn cần phải học cách nắm tay nhau vượt qua những lỗi lầm đó...

** Yêu một người không có nghĩa là phải tin vào mọi điều người ấy nói nhưng đôi khi phải Tin - 1 - cách - trọn - vẹn vào những gì người ấy đang cố gắng làm...

*** Yêu một người không có nghĩa là bạn đang yêu một người Đàn ông mà đôi khi còn là đang yêu một người Bạn, một người Anh trai nghiêm khắc. Yêu một trái tim, một nụ cười và ba giọt nước mắt....


Blog bạn bè
Một mình
Khi rơi nước mắt không có ai dỗ dành, vậy nên học được cách trở nên...

Tình yêu tựa cơn gió





Em ngồi co gối nơi góc cửa sổ, tay...



Người này và người đó (2)
Tác giả : Nguyễn Phong Việt


Ta chọn người này vì không dám bắt...



Người này và người đó (1)
Tác giả : Nguyễn Phong Việt



Tại sao ta chọn người này mà...

Đám cưới


Khi ta chọn dừng lại để một người khác nắm tay...

Ta mới thật sự...


Bình luận mới
bluestar47 trong Mưa - nắng
phomuabuon trong Mắt buồn
le ngoc thom trong Nhìn điện thoại đoán tính cach!
Guest_Nguyễn Minh Sơn_* trong Mưa - nắng
Guest_Nguyễn Minh Sơn_* trong Mắt buồn
Guest_camchuongxanh_* trong Mưa - nắng
hoangthi trong Mưa - nắng
tieu_luc_xa trong Mưa - nắng
hoangthi trong Mưa - nắng
tieu_luc_xa trong Mưa - nắng

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

gởi anh !
Hoathuytinh.com
User Posted Image

Rồi cuối cùng điều ấy cũng xảy ra
Tất cả hay không ai là người có lỗi?
Duy chỉ có tình yêu là vô tội
Dẫu đã biến anh thành kẻ dối lừa

Em không trách anh chuyện của những ngày xưa
Chuyện một thời, ai mà chả có
Nước mắt em rơi cũng không phải vì đổ vỡ
Em khóc cho lòng kiêu hãnh, niềm tin

Anh cứ bước đi, đừng quay lại ngoái nhìn
Từ “hối hận” em sẽ không bao giờ nói
Chỉ đâu đó trong tim em thẳm sâu nhức nhối
Khi ký ức ngày xưa ào ạt dội về

Sẽ không còn từ nay những phút đam mê
Cũng sẽ chẳng còn những cơn giận dỗi
Hay những câu chuyện rì rầm mỗi tối
Liệu có khi nào anh chợt nghĩ tới ngày xưa

Những buổi chiều về cùng nhau dưới cơn mưa
Anh vẫn nói hai đứa mình thật lạ
Cứ đi với nhau là trời mưa tầm tã
Em thì hồn nhiên bên anh quá vô tư

Anh bảo em đừng trách anh ư?
Em có trách đâu, em giận em vội vã
Thôi thì thêm một lần trả giá
Em cũng biết rằng mình sẽ lớn khôn lên.

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ quên
Em sẽ quen với cuộc sống không có anh bên cạnh
Quen cả với những nỗi đau buốt lạnh
Nụ cười trên môi, còn nước mắt trốn vào tim.

Rain !





Em lại muốn về với biển yêu thương
Bờ cát xưa ,viết tên hai đứa mình ở đó
Em ngúng nguẩy giận hờn con sóng nhỏ
Sóng vô tình cuốn mất nửa tên anh

Em ước một lần bay vào khoảng trời xanh
Để gọi tên những khung trời kỉ niệm
Hạnh phúc đơn sơ ,suốt đời em tìm kiếm
Sao anh hững hờ ,quay bước giữa tình em

Biển có lỗi gì khi nắng cứ nhạt thêm
Dấu vào đại dương những nỗi buồn sâu thẳm
Lời tỏ tình trong buổi chiều nhạt nắng
Và cũng buổi chiều ...em nhận tiếng chia tay

Nếu thật buồn ,anh cứ trở về đây
Sóng sẽ hát ,lời ru của đá núi
Bờ cát dịu dàng ,thay lời an ủi
Biển bao dung ,muôn thuở vẫn hiền lành


Nguyện một đời chung thuỷ với biển xanh
Nếu chết đi ,cũng hoá thành sóng nhỏ
Dẫu mưa giông gió gào ,em chẳng sợ
Chỉ xin một lần ...
tan vỡ giữa lòng anh


khi anh nắm lấy tay e..
 


Một bước, hai bước... cả vạn bước chân em đi giữa trời giông bão, vẫn thấy trên cao mây trắng bình thản trôi và trời xanh ngập tràn ánh nắng trong ngần soi bóng em bên anh sóng sánh nghiêng nghiêng. Em biết là anh chẳng bao giờ để em lỡ nhịp, bởi từng bước em đi luôn có bàn tay anh nắm tay em... không rời...

Khi anh nắm lấy tay em,

Dải ngân hà như trải ra trước mắt em vô tận.... bừng sáng những vì sao lung linh soi đường cho anh dìu dắt em qua hết những ngày chông chênh. Đường em đi thênh thang vạn lối, lối tắt lối dài nào cũng có anh bên...

Khi anh nắm lấy tay em,

Em biết, có một trời yêu thương sâu vời vợi anh trao gửi cho em. Em biết, một cái nắm tay đôi khi em cần hơn muôn ngàn lời nói. Em hiểu ra rằng, anh yêu em...

Khi anh nắm lấy tay em

anh ko nói gì cả, nhưng em biết, một lần nữa cái nắm tay lại nói hộ anh, em rút tay ra, ko khóc, nhẹ nhàng mỉm cười...bởi vì, cái nắm tay có nghĩa là "anh xin lỗi, anh ko thể làm khác được.." Em quay lưng đi...

khi anh nắm lấy tay em...


Bạn bè
kingkongvn
kingkongvn
thanhquoc
thanhquoc
hong_ngoc123
hong_ngoc123
tthanhchungxd
tthanhchungxd
gemini3691
gemini3691
THE ANH
THE ANH
le_phi47
le_phi47
neuconcongaymai
neuconcongaymai
Shane Finlan
Shane Finlan
namtruong
namtruong
Xem tất cả

raining... and sun









....




   Trong: Truyện ngắn
 

LTS: Câu chuyện này được viết trong không gian chẳng có gì gọi là lãng mạn, nhưng lần đầu tiên, mình viết mà có thể tưởng tượng rõ nét từng chi tiết của khung cảnh, của màu trời. Và cũng lần đầu tiên, viết trọn một câu chuyện không phải bằng phím, mà bằng bút và giấy. ^^. Chắc khi con người ta rơi vào một nơi chẳng có gì nhiều để bị chi phối, thì trí tưởng tượng bỗng trở nên mạnh mẽ và rõ rệt hơn.

Tặng câu chuyện này cho tình iu Bông Bông. Đia điểm viết câu chuyện này, sẽ là bí mật của bọn mình, nhé!

MƯA NẮNG

"Em là mưa còn anh là nắng, mưa và nắng chẳng bao giờ xuất hiện cùng nhau. Và nếu hiếm hoi có những lúc trời vừa mưa vừa nắng, thì chắc chắn chẳng ai biết trước được đâu"

***

Mưa, trời bắt đầu nặng hạt dần , dòng người đổ trên đường bắt đầu hối hả hơn. Bên kia đường, một cô gái chạy vội vào hiên quán. Xếp gọn chiếc ô và đặt vào cái thùng gỗ ở góc cửa, cô đưa tay khẽ vuốt lại tóc. Ngay khi cô vừa bước vào, mưa trở nên xối xả, gió giật mạnh một cái, làm cái biển hiệu quán treo ở góc trái lắc lư, xoay nhẹ ra phía đường một chút. Vài người đi đường trông thấy, đặt vội ánh mắt vào cái bảng gỗ độc một chữ “Mây” rồi lại vội vàng chạy trốn cơn mưa ngày càng nặng hơn.

1u5598othk2zyy94sda.jpg


Không khí trong quán ấm hơn ở ngoài. Cô nhìn cơn mưa xối xả ngoài kia và thở phào nhẹ nhõm. Anh phục vụ cười với cô và bảo “May nhỉ”. Cô gật đầu, đáp lại một nụ cười. Chẳng biết là may hay rủi. Đã ba năm rồi, cô chưa trở lại quán này lần nào. Hôm nay cô đi bộ, chỉ độc mỗi chiếc ô, cơn mưa khiến cô phải tạt vào đây.

“Mây” là quán café duy nhất trên con đường này. Đã ba năm qua, cô chỉ đi ngang, mà chưa một lần bước vào.Cô sợ. Nhưng hôm nay, theo sự tình cờ, cô đặt chân trở lại và có cái gì đấy thôi thúc cô muốn nhìn lại chiếc bàn quen. Cô thấy mình hồi hộp, rón rén như một đứa trẻ con sợ ai đấy bắt gặp, nhẹ nhàng, cô khẽ nghiêng đầu nhìn về chiếc bàn đặt cạnh ô cửa kính lớn. Cô thấy tim mình thắt lại một chút, khi ở đấy đã có 1 ly café và một người. Cô quay đi, mỉm cười và lắc đầu với suy nghĩ của chính mình. Cô vẫn là kẻ nặng lòng với kỉ niệm.

-         Nhiên!

Cô giật mình. Quay lại hướng tiếng vừa phát ra. Anh chàng ngồi ở chiếc bàn vừa làm cô thắt tim đang vẫy vẫy. Lần này thì cô không hiểu mình ngạc nhiên, hay là sững sờ nữa. Cô đứng lặng đi vài giây, rồi rảo bước đến trước người quen cũ.

-         Ơ, anh Huy à. Em suýt nữa không nhận ra anh đấy.

-         Ừ, anh cũng giật cả mình khi thấy em. Ngồi đi nhóc.

Cô cười, kéo chiếc ghế đối diện Huy ra và ngồi xuống. Anh chàng phục vụ trờ tới.

-         Vẫn là nâu đá hả em? Huy nhìn cô

-         Không anh ạ. Cho em một ly nước cam.

-         Chà, thay đổi rồi nhóc nhỉ.

-         Vâng, ba năm rồi còn gì. Anh Huy đừng gọi Nhiên là nhóc nữa. Người ta nghe thấy, cười mất.

-         Chà, anh quên mất. Anh già rồi, và nhóc cũng đã lớn. Nhưng mà khoảng cách tuổi tác là hằng số kia mà. Thế nên nhóc vẫn là nhóc thôi.

Nhiên mỉm cười. Không đối đáp lại câu đùa của Huy. Cô thả ánh nhìn của mình vào những giọt mưa đang đập vào khung cửa kiếng, vỡ ra rồi lăn dài, lăn dài xuống, biến mất vào mênh mang nước. Quán cũ, người cũ. Chỉ có thời gian là đổi khác. Lần cuối cùng, cô gặp Huy, là ở quán này ba năm trước. Vậy mà, cô cứ ngỡ như là ngày hôm qua mà thôi…

 http://c.upanh.com/uploads/07-Jan-2010/26emd6w91j5xhmskvbt.gif

Ngày hôm ấy, trời cũng bão giông như hôm nay. Xám xịt. Xám cả khung cảnh lẫn tâm hồn người. Cô như thấy rõ mình đang chống cằm, im lặng, xoay mặt ra ngoài khung cửa sổ đầy mưa kia và mặc cho nước mắt lăn dài trên má.

Huy ngồi đối diện, khuấy ly café và nhìn về phía mưa một cách vô thức. Một lúc lâu như thế, anh quay sang bảo cô:

-         Thôi em ạ, giờ thì mình nên sống cho mình. Đừng cố chấp nữa.

-         Nhưng em yêu anh ấy thật lòng kia mà. Dù chỉ là trong ý nghĩ, em cũng chưa từng phản bội anh ấy! – Lời Huy nói như giọt nước làm tràn ly. Cô bật lên sự phẫn uất trong lòng mình, rồi tức tưởi khóc như một đứa trẻ.

Huy thở dài. Buông một câu lấp lửng: “anh cũng không nghĩ mình yêu ít hơn em..”, rồi lại cúi xuống, nhìn ly café và miên man nghĩ…

Khi vừa gặp Huy, cô đã nghĩ trái đất này thật lắm điều tình cờ. Cô và Huy biết nhau qua blog. Huy bảo search vài tấm hình mưa thì ra blog của cô. Thế là biết.

Cô thích viết. Huy thích đọc. Chuyện trò hợp nhau, rồi vài buổi hẹn café. Cứ tưởng chỉ như thế, rồi bất chợt, trong một buổi “ra mắt” bạn bè người yêu, cũng tại Mây, anh và cô tròn mắt nhìn nhau. Hóa ra, Anh là bạn thân của người yêu cô,còn người yêu của anh lại là đứa kè kè với cô từ hồi phổ thông đến giờ.

Anh, người yêu anh, cô, người yêu cô đã trở thành một bộ bốn tuyệt vời nhất mà cô từng thấy.

Trừ mỗi một việc: vào một ngày đẹp trời, Người yêu cô và người yêu anh nắm tay nhau đi mất.

Anh và cô ngồi lại với nhau, cô khóc, anh khuấy café. Chẳng ai nói được gì nhiều. Hai bàn tay phỏng. hai con tim vỡ, liệu có gì nhiều để mà nói với nhau?

Cuối buổi. Mưa tạnh. Cô thôi khóc. Anh đứng dậy. Cô thẫn thờ theo sau ra ngoài cửa quán. Anh dừng lại. Gật đầu chào cô. Rẽ trái. Cô chào lại anh. Rẽ phải.

Quán Mây vẫn ở đấy.

Cô và anh bặt tin nhau.

Ba năm trôi qua…

Cô và anh :gặp lại nhau theo một cách không thể tình cờ hơn. Trái đất vẫn cứ tròn, cho dù cuộc sống của ta méo mó theo đủ hình dạng.

-         Em hay vào đây không? Huy hỏi

-         Không anh ạ. Cô giật mình. Quay lại nhìn anh và lắc đầu

-         Nhớ lại chuyện cũ à? Anh hỏi

-         Vâng. Cô cười buồn. Thấy mắt mình cay cay. Mới đấy mà đã 3 năm

-         Nhận được thiệp cưới của 2 người ấy chưa?

-         Vâng, rồi…

Khoảng lặng. Dường như khi chỉ còn anh và cô ở trên chiếc bàn này bao giờ cũng đầy những khoảng lặng. Từng đoạn đối thoại cứ rời rạc và thưa thớt. Mỗi người, đều có những miền kí ức riêng để theo đuổi…

-         Em vẫn viết chứ?

-         Vâng, anh. Lâu lắm rồi, anh không vào blog nữa, nhỉ?

-         Ừ, anh còn chẳng buồn dùng đến yahoo chat nữa mà.

-         Vâng.

-         Vẫn dùng nick Mưa hả em?

-         Vâng. Vẫn thế thôi anh ạ, em chẳng thay đổi gì.

-         ừ, em chẳng thay đổi gì thật. Cả cách cười. Trừ mỗi ly nâu đá..

-         Vâng, em bỏ những thói quen mà Minh đã tập cho em. Anh giờ đẹp trai ra hẳn đấy nhỉ. Hồi xưa, anh gầy…

-         Ừ em…

Mưa ngoài trời đã tạnh. Nắng lại lên. Vài tia nắng yếu ớt xuyên qua những giọt mưa, khung cửa kính, bị khuếch ra, tạo thành những vầng óng ánh ngũ sắc trên mặt bàn. Cô lấy tay di di những vệt nắng, bảo:

-         Em là mưa, còn anh là nắng, nhỉ?

-         Sao lại thế nhóc?

-         Vì em gặp anh em hay khóc, anh không khóc.Vì em và anh chẳng có điểm gì chung mà vẫn ngồi cùng một bàn. Vì em và anh, gặp nhau một cách tình cờ và chẳng bao giờ định trước. Như mưa và nắng chẳng có điểm gì chung, những khi mưa và nắng xuất hiện cùng một lúc, chẳng ai biết trước được cả.

Anh cười. Rồi lại im lặng. Lát sau. Anh tính tiền, bảo đưa cô về. Cô lắc đầu. Cô thích đi bộ cùng với cái ô của mình hơn. Anh rút ra một tờ giấy, hỏi số điện thoại cô, rồi nguệch ngoạc lên đấy. Cô thích thú nhìn chữ anh gầy gầy, xương xương.


http://c.upanh.com/uploads/07-Jan-2010/va7rzpvsufhr9vpuuer.jpg  http://c.upanh.com/uploads/07-Jan-2010/wk4nhoyrgpswfvxito9.jpg


Nhiên xoay tròn chiếc thiệp cưới lần thứ n, tự hỏi mình có nên dự hay không. Đám cưới của người yêu và bạn thân. Cô tự vấn mình bằng đủ thứ câu hỏi. Tha thứ cho họ,có thể, nhưng  cô lại sợ lòng mình không  bình thản để đối diện. Ngày đưa thiệp cho cô, đứa bạn thân đã nói trong nước mắt rằng cô phải đến, rằng nó biết lỗi bao nhiêu với cô.

Nhìn cái thiệp cưới, Nhiên bối rối đến mức cô nhặt cái bông cúc trên bàn, bứt từng cánh và chơi trò “có – không”. Khi cô bứt đến cái cánh thứ 10 thì điện thoại rung lên.

-         Em đi đám cưới chứ? – Huy gọi

-         Em chưa biết nữa anh ,vẫn đang phân vân.

-         Đi chung nhé em.

-         Vâng, anh! – cô vui mừng quẳng cái bông đang bứt dang dở sang một bên và chuyển sang chọn váy cho buổi đám cưới. Nửa giằng co bảo không muốn đi của cô bị vơi bớt khi có người cùng đi. Thật may khi Huy xuất hiện lúc này – cô tự nhủ với chính bản thân mình.

Nhiên mặc một chiếc váy đơn giản, trang điểm nhạt nhất đến mức có thể. Không biết sao, cô có cái ý nghĩ rằng chỉ đến để chào và để giữ lời hứa. Có lẽ cô sẽ tìm cách để về sớm.

Điện thoại rung, Nhiên không cầm nó lên mà vén màn cửa sổ nhìn xuống đường. Huy đang đứng trước cửa nhà cô. Nhiên mặc kệ chiếc điện thoại, cô vớ lấy nó, quẳng thẳng vào túi xách và bước xuống.

-         Tưởng em trốn mất, nên không nghe điện thoại anh chứ - Huy vừa gấp cái điện thoại bỏ vào túi vừa nói.

-         Em cảm thấy việc nghe điện thoại là không cần thiết khi em trông thấy anh thôi. – Nhiên nhún vai.

Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ,  cái cổ tay trống không mới làm cô nhớ đển cái đồng hồ bị cô vứt lăn lóc trên giường do không hợp với cái váy. Nhiên kéo tay Huy ra và nhìn giờ. 5h30. 6h mới làm lễ. Cô và anh còn nửa tiếng nữa để có mặt.

-         Này, với ai em cũng nắm tay được à? – Huy vừa chạy xe vừa hỏi cô

-         Gì cơ, anh? Ở đâu ra chuyện ấy?

-         Em vừa nắm tay anh lại một cách rất hồn nhiên đấy.

-         À, em xem giờ mà. Ai em cũng làm thế cả. Dĩ nhiên là với người quen.

-         ừ ! Hay nhỉ?

Cách nói hai từ “Hay nhỉ” của Huy làm Nhiên tò mò hết sức. Cô muốn trông thấy vẻ mặt anh lúc này như thế nào. Anh đang nghĩ gì vậy. Hành động của cô có vấn đề sao? Nhiên cố gắng nhìn anh qua gương chiếu hậu, nhưng góc nào cô cũng thấy chính mình. Cô ghét cả cái mũ bảo hiểm to đùng của anh. Nó che hết tất cả.

-         Em định nói gì với 2 người ấy?

-         Chưa biết anh ạ. Chắc cũng chỉ là chúc mừng thôi

-         Không đem theo axit để tạt đấy chứ?

-         Gớm, anh làm như em dữ dằn lắm ấy. Nếu em muốn làm điều ấy, em phải làm từ 3 năm trước chứ!

-         ừ nhỉ!

6 giờ hơn. Sảnh cưới vẫn còn vắng. Chỉ có mấy người họ hàng của cô dâu và chú rể đứng rời rạc, vài người dáng vẻ vội vàng, chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Nhiên hỏi thăm chỗ cô dâu, rồi tìm vào gặp Ly – người mà đến giờ Nhiên thỉnh thoảng vẫn tự hỏi mình thương hay ghét.  Ly trông thấy Nhiên, òa khóc.  Lần nào cũng thế.  Nhìn những giọt nước mắt, Nhiên bỗng thấy thương cho bạn. Dẫu vì Ly, vì anh, Nhiên đã chết đi, sống lại, đã đau khổ và đã tổn thương, nhưng rồi Nhiên đã vơi đi, và Nhiên sẽ quên đi, chứ Ly, chắc phải sống cho đến hết cuộc đời trong sự day dứt và ăn năn, dẫu là day dứt trong hạnh phúc thì cô vẫn tin rằng cái day dứt ấy cũng chẳng dễ chịu đi được bao nhiêu. Nhiên thở dài, tình yêu!

Nhiên lấy mấy tờ khăn giấy, lau nước mắt cho Ly. Cô thấy mình chúc mừng hạnh phúc của người yêu cũ và đứa bạn thân bằng tất cả sự chân thành của mình, giờ đây, Nhiên thật sự mong họ hạnh phúc. Ly hẳn đã yêu sâu nặng lắm, mới đánh đổi cả sự thanh thản trong tâm hồn mình để chạy theo tình yêu. Sức mạnh của con tim thật đáng sợ.

vmzb2o7gfrqdosprur.jpg

Khi Nhiên vừa đứng dậy, chợn bước ra ngoài để Ly trang điểm lại chuẩn bị đón khách thì Huy và Minh  bước vào. Nhiên nghe tim mình đập “thịch” một cái, rồi thắt lại.

Sau ba năm,đây là lần đầu tiên cô gặp lại Minh.

Cô đứng chết trân giữa căn phòng. Mắt không rời khỏi Minh. Thậm chí khi anh cười chào, Nhiên vẫn thấy mình đứng ngây ra như đá, đầu óc trống rỗng.Cô thấy ý thức mình yếu ớt bảo hãy làm gì đó đi,chỉ một cái gật đầu thôi cũng được, nhưng cơ thể cô vẫn bất động, tựa như thân xác này của một ai khác chứ không phải của cô nữa.

Rồi bằng một cách nào đấy, Nhiên bỗng thấy Huy đứng sát bên cô, lay lay mấy cái, kéo cô sang đứng bên cạnh, rồi bảo với Ly và Minh:  “Chúc hai người luôn luôn hạnh phúc nhé, hai người phải sống thật tốt đấy, bọn này chắc không dự tiệc được, nên sang sớm chào thôi”

Nhiên quay sang Huy, sửng sốt. Cô vẫn chưa kịp nói với Huy rằng cô sẽ không dự tiệc. Huy đoán được cô nghĩ gì sao? Nhưng chẳng kịp suy nghĩ nhiều, cô đã bị Huy kéo đi. Lúc ngang qua Minh, cô nghe anh thì thầm “anh xin lỗi”. Nhiên ngoái lại, nhìn anh và bất chợt mỉm cười. Ra đến sảnh, trong lúc chờ Huy lấy xe, Nhiên liền mở giỏ xách, lấy điện thoại , nhắn một tin ngắn gọn “Anh phải hạnh phúc đấy, vì Ly, và vì cả em nữa”. Xong. Cô reset lại toàn bộ điện thoại , tháo pin, lấy cái sim ra. Bẻ gãy nó, quẳng xuống đất.

Tất cả điều đó diễn ra chỉ vỏn vẹn trong vòng 1 phút đồng hồ, bằng những động tác dứt khoát nhất, như thể cô đã định làm việc này từ lâu lắm rồi, như thể cô đã sắp xếp chúng ở trong đầu và chỉ việc làm theo, không một chút vướng bận gì. Nhiên ngạc nhiên với cả chính mình. Những thứ cô không dám gỡ bỏ trong 3 năm qua giờ tan biến bằng một cái “bẻ”. Gọn gàng và nhanh hơn cả nhấn phím delete!

Rồi cô thấy mình nhảy lên yên sau xe Huy và bảo “Anh, chở em đi mua cái sim điện thoại mới”. Huy quay sang cô, hỏi :

-         Đổi số à, sim cũ đâu?”

-         Bẻ rồi

-         Hay nhỉ? Nhanh thế?

-         Vâng. Mà em có ngốc không nhỉ. Bẻ xong mới nhớ ra là ngoài số điện thoại của anh ấy ra, trong ấy còn bao nhiêu số điện thoại của công việc nữa.

-         Ôi dào, cứ xem như bị mất điện thoại đi. Đôi khi khó khăn sống một tí cũng vui mà em.

-         Vâng..

-        

-         Này, sim này. Lắp vào thử đi. Lưu số anh vào.

-         Tại sao nhỉ, anh là ai mà em phải lưu số anh đầu tiên?

-         Trả công đi mua sim chứ

-         À, vâng, thế đọc số em lưu xem nào.

-         0908xxxxxx

-         Giờ làm gì đây anh?

-         Đi về chứ làm gì?

-         Ơ, mới 7 giờ tối. Em lại xinh thế này, mà bắt em về à. Lâu rồi mới mặc váy đấy.

-         Chậc, không về à. Ừ thôi đi đâu đấy. Café không?

-         Không, đi đâu có gió ấy.

-         Đâu chẳng có gió, chạy xe là có gió mà.

-         Thế anh chạy đi, đừng dừng lại.

c8bwp7gg845nktgn8q1.jpg

Đường xa lộ gió thổi ào ào, lạnh, cô chợt thấy mắt cay cay . Chẳng rõ vì gió hay vì ngày hôm nay? Huy bẻ bẻ chiếc kính chiếu hậu, nhìn cô, rồi gào lên trong tiếng gió:

-         Chạy nhanh thế này, nhóc sợ không?

-         Không, không sợ, chạy nhanh nữa cũng được anh

-         Chà, gan nhỉ? Có muốn khóc không?

-         Muốn, nhưng không thích khóc.

-         Hay nhỉ. Muốn. Nhưng không thích.

-         Vâng. Mà sao ban nãy biết em định về?

-         Không, đâu biết. Nhưng anh muốn về, nên nói thế

-         Ơ, thế nhỡ em không về thì sao?

-         Bắt em về luôn chứ sao, ở đấy nhát nữa cho vỡ tim à?

-         Vâng, ở đấy lát nữa chắc vỡ tim thật đấy.

-         Muốn ôm không?

-         Gì cơ ạ?

-         Muốn ôm anh không?

-         Im lặng

-         Không ôm rớt khỏi xe đấy

-         Không muốn ôm. Nhưng thích ôm, em ôm nhé

-         Hay nhỉ. Không và thích. Thế ôm đi, chặt vào, chạy nhanh hơn nữa đấy.

-         Vâng

Nước mắt lăn dài. Không phải vì khóc. Vì gió.

Một tuần sau. điện thoại:

-         Này, anh đi nhé

-         Ơ, anh đi đâu?

-         Sing

-         ….

-         Đi đấy nhé

-         Anh đùa đấy à?

-         Không. Đang đứng ở sân bay.

-         Sao giờ mới anh mới báo? Mà sang sing làm gì?

-         Có dự án bên đấy. Công ty cử sang.

-         ….

-         Này, sao im lặng thế.?

-         Mấy giờ anh bay?

-         1 tiếng nữa

-         Chờ em chạy ra tiễn

-         Không.

-         Vì sao?

-         Không thích.

-        

-         Này, ở nhà, viết nhé. Anh lên blog lại.

-         Vâng

-         Thôi nhé, đi đây. Làm thủ tục.

-         Vâng, anh đi

-         ừ. Ngoan. Bye em

-         bye anh.

Bốn mươi lăm phút sau. Điện thoại Nhiên rung lên:

“Mưa và nắng có 1 điểm chung: Bầu trời. với anh, đêm hôm ấy, trời đã mưa nắng!”

Nhiên mỉm cười. Nhắn lại một tin

“Em thấy cầu vồng vào đêm hôm ấy.”.

[truyện ngắn]

Kem

[10.01.2010]


« Các bài cũ hơn · love is life !! ...belive in love, although it make U hurt ! · Các bài mới hơn »

Bình luận

tieu_luc_xa
Jan 19 2010, 11:39 AM
Bình luận #1


pé mèo
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 21
Nhập: 2-May 06
Đến từ: Cat paradise
Thành viên: 4,219



kết thúc hơi buồn cười nhỉ ^^
Dạo này chuyện tình cảm cậu viết kết thúc đều vui như vậy àh ? 1.gif
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
hoangthi
Jan 20 2010, 09:41 PM
Bình luận #2


Thực tập viên
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 2
Nhập: 5-July 06
Đến từ: một nơi ko bít ^^
Thành viên: 10,419



ko bạn ạ!


--------------------
i'll be waiting for you, here in sinde my heart, i'm the one who wants to love you more...
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
tieu_luc_xa
Jan 23 2010, 10:48 PM
Bình luận #3


pé mèo
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 21
Nhập: 2-May 06
Đến từ: Cat paradise
Thành viên: 4,219



Mỗi khi vào vista muh tâm trạng hơi lặng 1 tí là tớ lại vào đây đọc ^^ mấy truyện cậu viết có 1 cái j đó muh tớ cảm thấy quen thuộc lắm 1.gif Thich đọc truyện của cậu, lại viết tiếp nữa nhen 10.gif nice day !
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
hoangthi
Jan 24 2010, 10:35 PM
Bình luận #4


Thực tập viên
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 2
Nhập: 5-July 06
Đến từ: một nơi ko bít ^^
Thành viên: 10,419



^^. cám ơn tiểu lục xa. hôm nọ thấy socola viết, mừng ^^


--------------------
i'll be waiting for you, here in sinde my heart, i'm the one who wants to love you more...
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
Guest_camchuongxanh_*
Jul 13 2010, 11:44 AM
Bình luận #5


Unregistered









Lâu lắm rồi mới ghé thăm nhà vnvista, và vẫn phải tìm cho ra blog của nhóc để xem. Cảm xúc chân thực.
Quote Post
Guest_Nguyễn Minh Sơn_*
Sep 9 2010, 12:00 PM
Bình luận #6


Unregistered









Chuyện của e làm a buồn rồi nè, ^^

Thanks nhé, giữ bộn bề công việc mà lại có một câu chuyện hay thế này thì còn gì bằng.
Quote Post
bluestar47
Aug 11 2012, 01:02 AM
Bình luận #7
No avartar

Mr
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 7-August 11
Đến từ: Hanh tinh khac - Bluestar47
Thành viên: 53,145



User is offlineProfile CardPM
Quote Post

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com