Ngày
nào đứa trẻ ấy cũng í ới bắt đứa trẻ thôn quê dẫn đi thăm chỗ này, ghé
chỗ kia. Và nó thường thiết tha dừng lại bên một đìa sen cạnh ngôi
trường tiểu học. Đứa trẻ thành thị sẽ đòi bằng được một lá sen xanh
mướt để làm chiếc ô che đầu, rồi nó sẽ kể lại rành rọt từng câu chuyện
đã đi qua biết bao mùa sen, khi nó và lũ trẻ trong làng chưa giáp mặt
con chữ. Đứa trẻ thôn quê sẽ ngạc nhiên nhìn từng mảng màu ấu thơ của
mình và bè bạn hiện ra, nhảy nhót trên từng lá sen, nụ sen, đài sen...
Đìa sen là một vùng
trũng rộng, mùa hạ, nước ven đìa chỉ xăm xắp ống chân. Chỉ mùa hạ, nơi
đây mới có sắc hồng, sắc trắng của sen đua nhau khoe áo. Chỉ mùa hạ, lũ
trẻ nít mới xúm xít ven bờ, rướn đôi tay đen nhẻm ra hái gương sen. Rồi
chúng sẽ quẳng cặp sách vào một gốc cây cổ thụ gần đấy, nằm ngửa nhìn
lên những tàn cây đang lùa vài tia nắng mỏng, tay bóc bóc hạt sen, còn
miệng thì nhóp nha nhóp nhép. Lũ trẻ gái sẽ hít hà hương sen thanh mát
và tung tẩy, cười tươi rói với vài nụ sen còi mọc lác đác ven bờ mà bọn
con trai vừa thương tình hái giúp.
Nếu muốn có một đóa sen to
và tràn đầy sức sống, lũ trẻ gái sẽ đợi đến chiều, khi vài chiếc thuyền
thúng của người lớn chầm chậm trôi ra giữa đìa, mang về vô vàn gương
sen. Họ rất sẵn lòng quơ tay hái cho lũ trẻ vài đóa sen đang nở.
Mùa sen nọ, có một
đứa trẻ trong đám lít nhít ở làng đi xa. Chúng chia tay nhau bằng một
mâm cỗ hạt sen và cả giấc mơ về chốn thị thành, nơi đứa trẻ ấy sẽ đến.
Chúng giả giọng Sài Gòn ngô nghê để chọc bạn mình cười, dù trong đám ấy
chẳng có đứa nào biết giọng người phương
Sáng mùa hạ ấy, đứa trẻ thành thị lên xe, ngóng mãi vẫn không thấy bạn mình đến, thầm trách. Đâu hay đứa trẻ thôn quê đang ôm một đóa sen, chạy bỏng chân trên đường làng mà vẫn lỡ một cuộc tiễn đưa.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com