CON TÀU MA
Mitamura Nobuyuki
Tên tôi là Wolf. Mặc dù tên thật của tôi là một tên khác nhưng ai cũng gọi tôi là Wolf. Có lẽ vì khuôn mặt tôi giống “chó sói” chăng? Thật ra tôi có một đôi tai nhọn hoắt, cặp mắt xếch và miệng rộng gấp mấy lần người thường. Thoạt đầu tôi cũng khá bận tâm về điều đó, nên tôi đã để tóc dài hòng che đi đôi tai, đeo kính râm và để râu xồm xoàm. Thế nhưng, rốt cục mọi người vẫn gọi tôi là Wolf , nên tôi ngán ngẩm và quyết định tự xưng là Wolf luôn.
Nghề nghiệp của tôi là thám tử tư. Khi bạn xuống tàu của hãng đường sắt tư nhân xuất phát từ nhà ga Taminaru của khu Fukutoshin náo nhiệt, ở một nơi gọi là “T” mà đồng lúa, ruộng rẫy hay rừng cây vẫn còn, bạn sẽ thấy phía trước nhà ga có một tòa cao ốc khiêm tốn, cũ kỹ. Văn phòng của tôi ở trong tòa nhà đó. Bạn sẽ nhận ra ngay vì khi lên đến lầu 3 bằng chiếc cầu thang nhỏ hẹp, ở bên tay phải nơi cửa ra vào có viết “Văn phòng thám tử tư Wolf”.
Tất cả những gì có trong phòng gồm có tôi cùng với một cái bàn giấy đầy vết trầy xước được mua ở một tiệm đồ cổ, một cái ghế dựa mà tay cầm đã hỏng, một cái điện thoại ám bụi, một cái ghế sofa đã mòn lưng dựa, một cái tủ mà trong ấy chẳng để bao nhiêu tài liệu. Đấy là những “chủ nhân” của căn phòng này. Tôi chưa từng khám phá ra âm mưu lừa đảo nào của bọn tội phạm cũng như phá được vụ án mạng nào. Vì thế chẳng có mấy người khách đến chỗ tôi cậy việc. Do đó, tôi thường gác chân lên bàn và ngủ gật. Thế nhưng, tôi cũng chẳng việc gì phải gấp gáp. Trên đời này chắc chắn sẽ có một vụ án dành cho tôi. A, ai đang gõ cửa thế kia? Hình như có khách. Thật là một việc hiếm thấy!
Tôi ngồi dậy trên cái ghế đã hỏng tay cầm, hắng giọng :
- Mời vào!
Cánh cửa mở ra và người bước vào là thằng bé Akira.
Akira vừa nhìn tôi vừa tủm tỉm cười :
- Anh rảnh quá nhỉ? Nãy giờ anh đang ngủ gật đấy à?
- Không phải thế! Đang làm việc ấy chứ.
- Không lừa được em đâu! Xem này, chẳng phải là còn dính ghèn đấy sao?
- Coi kìa, coi kìa! Chú mày cũng giống thám tử rồi đấy!
Tôi cười đau khổ rồi dụi mắt, tiện thể lại gác chân lên bàn. Đối với Akira, chẳng việc gì phải giữ lễ.
Akira là con trai của chủ tiệm bánh mì ở dưới lầu 1. Mỗi sáng, tôi đều đi mua bánh mì nên tôi và nó đã trở thành bạn. Nó còn là học sinh lớp 4 của trường tiểu học Wakabadai, nhưng nó rất thích những câu chuyện của Sherlock Holmes và Arsen Lupin nên suốt ngày nó đến văn phòng tôi chơi, và nói tôi hãy nhanh chóng phá án cho nó thấy. Thế mới rắc rối!
- Anh đúng là một thám tử thảnh thơi. Em sốt ruột lắm rồi đấy!
Akira vừa lầu bầu vừa ngồi xuống sofa.
- Nhưng thám tử rảnh rỗi là bằng chứng thế giới đang hòa bình đấy!
Tôi vừa ngáp vừa nói.
- Không được. Anh cứ nói như vậy thì đến bao giờ mới thành thám tử lừng danh được. Bởi vậy, hôm nay em mới mang đến cho anh một vụ án đây.
- Một vụ án?!
- Dạ. Có lẽ không thể nói chính xác đó là một vụ án được mà là một vụ bí ẩn sao đấy. Cho nên mới phải nhờ đến thám tử Wolf. Nếu vụ này thành công, chắc chắn anh sẽ nổi tiếng đó.
Akira nhìn tôi một cách nghiêm trang và nói.
- Chà, đến thế cơ à ?
Tôi chẳng quan tâm đến việc trở nên nổi tiếng, nhưng vì đúng lúc tôi đang buồn chán nên quyết định nghe câu chuyện của Akira.
- Dù gì thì cũng kể anh nghe xem “vụ án” đó như thế nào? Nó xảy ra với chú em hả ?
- Không, không phải em. Đây là chuyện về bố của bạn em, thằng Yamagami.
Và Akira bắt đầu kể.
Bố của Yamagami, một tuần trước, lúc quá nửa đêm, trong lúc lái xe về nhà từ công ty đã gây tai nạn trên đường gần nhà. Ông đã lạc tay lái, tông thẳng vào nhà của người ta và làm vỡ tan tành cửa của nhà đó. Ông bố Yamagami mặc dù lúc đó cũng có say rượu nhưng không hẳn ngủ gật. Nghe nói ông phải tránh một chiếc xe lửa SL đang lao thẳng đến nên mới bị lạc tay lái.
- Xe lửa SL hả? Có phải là loại xe chạy bằng hơi nước không?
Nghĩ rằng mình nghe lầm, tôi buột miệng hỏi nhưng Akira lại lẳng lặng gật đầu.
(còn tiếp)
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com