Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Xin g­­­ửi lời chào thân ái đến tất cả các bạn!! Chúc các bạn một ngày thật tốt đẹp!!

Gió trở mùa, Anh nhớ em

Gió trở mùa, anh nhớ em...
“Thu đang tan dần vào từng cơn gió lạnh...”. Cũng như nhiều người khác, khi bắt đầu cho bài viết mới anh luôn viết điều gì đó trong tâm thức để “khởi động”. Và khi biết mình đã nhận ra trời đang chuyển mùa thì anh hiểu rằng anh sẽ lại nhớ đến em...




Em của anh!

Ngày ấy, anh chưa từng viết thư tình cho em, nếu thế bây giờ anh đã có thể viết tiếp rằng “...anh ngừng bút, không gian ngập ngừng nửa muốn ngưng lại nửa muốn trôi thật nhanh như ánh mắt của anh và em nhìn nhau trong tiết học ấy, tiết học mà thầy đã trao cả tâm hồn lãng mạn của thầy vào bài phân tích một công thức Toán khô khan”.
Ngày ấy, anh chưa từng nói yêu em. Nếu thế bây giờ anh đã có thể nhìn màn đêm se se lạnh để rùng mình thốt gọi tên em!
Ngày ấy... ngay cả hai tiếng "yêu em" anh cũng không nói lên được!
Ngày ấy, anh chưa bao giờ cầm tay em và thì thầm gọi tên em tha thiết. Nếu thế, bây giờ anh đã có thể viết một câu lãng mạn: “Kỷ niệm xưa buồn như gió hiu hắt chuyển mùa...”!
Nếu thời gian quay trở lại, và nếu được chọn thời điểm, anh muốn đó là đêm chúng mình đã thức trọn bên nhau để tranh nhau nhận lỗi về mình, lỗi chưa kịp nói lời yêu đã để tình yêu chia đôi ngả! Và anh sẽ dũng cảm thú nhận rằng, trong 4 năm Đại học anh không dám ngỏ lời cùng em chỉ vì sự mặc cảm ngớ ngẩn của anh chàng tỉnh lẻ nhút nhát đã “bạo gan” thầm yêu cô tiểu thư Hà Thành xinh đẹp. Và anh tin rằng, nếu thời gian quay trở lại, em sẽ nói tất cả những gì khiến em không dám tỏ tình với anh, những câu mà sau này anh chỉ được biết khi em gửi “nhật ký thủa sinh viên” của em cho anh. (Anh vẫn nhớ mãi câu đầu tiên em viết: “Không thể tin được! Anh chàng lớp phó suốt ngày đăm chiêu nghĩ ngợi như một ẩn số của lớp mình lại là cây hài...”)!
Ánh mắt lặng nhìn cô bé tiểu thư Hà thành xinh đẹp... anh chôn giấu tình cảm của mình!
Phải không em? Nếu thời gian quay lại đêm đó, em sẽ không ngồi lặng lẽ chấm ngón tay thon dài vào chén nước và vô thức vẽ lên bàn. Những động tác lặng lẽ vẽ những nỗi buồn êm lặng.
Phải không em? Nếu thời gian quay lại, chúng mình sẽ không tránh ánh mắt của nhau, sẽ không suốt đêm nhìn ngọn nến leo lét thỉnh thoảng giật mình sáng bừng lên khi có cơn gió trở mùa luồn qua khe cửa phòng trọ.

Và rồi... chúng ta mất nhau!

Phải không em? Nếu thời gian quay lại, mình sẽ trao những lời yêu ngọt ngào nhất, dù biết rằng chỉ mấy tiếng nữa thôi, chiếc máy bay vô cảm ấy sẽ đưa em theo gia đình đến một miền đất lạ.

Ở đó em có hạnh phúc không?

suu tam

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com