Em gặp anh một chiều nơi phố nhỏ
Ánh mắt trìu mến ngõ lời yêu
Dáng phong sương ,mái tóc vương màu nắng
Em thẩn thờ ,ngơ ngẩn đứng lặng im.
Phố cuối đông dòng người qua tấp nập
Em vẫn nhận ra bóng dáng đó là anh
Dẫu bụi đường có hoen mờ mi mắt
Thoáng anh qua ,làm ngây ngất tim này
Em ước muốn thời gian đừng trôi mãi
Ươm vần thơ êm ái gửi về anh
Em ước muốn dòng đời không dừng lại
Anh mãi là ky' ức của tình em
Seth Smith được coi là người lười nhất làng. Giới thẩm quyền đã chán ngấy cái việcphải đóng góp để nuôi hắn tới độ họ quyết định đem hắn đi chôn sống. Thế là người ta chuẩn bị mai táng hắn. Xe đưa đám là một cỗ xe bò rệu rạo.
Khi đoàn đưa tang lên đường, một cư dân già hỏi : - Ai thế ?
- Seth Smith đó mà, hắn lười quá không chịu làm gì để ăn nên chúng tôi đem hắn đi chôn sống đây.
- Ðể tôi cho hắn một giạ bắp vậy - một người lên tiếng.
- Tôi cũng thế, - một người khác cũng nói.
Seth từ từ nhấc đầu lên hỏi :
- Bắp đẫ lột vỏ chưa, quý bà con cô bác?
- Chưa, anh phải tự lột vỏ lấy chứ.
Nhẹ nhàng hạ đầu xuống, Seth nói : - Ði tiếp đi, các bạn, đi tiếp đi.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com