Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

NguyenTran's Blog - Nơi Thời Gian Ngừng Lại

Câu chuyện thứ 3

Tiếp tiếp....câu chuyện thứ ba đây....:

user posted image


Băn Khoăn

"Tại sao lại thế cơ chứ?" Một người giàu có nói với mục sư "sao mọi người lại nghĩ tôi hà tiện trong khi ai cũng biết khi tôi chết đi thì tất cả của cải tôi sẽ dành cho nhà thờ?"

"Hãy để ta kể cho con nghe một câu chuyện ngụ ngôn về một con lợn và một con bò", vị mục sư nói - "con lợn không được ưa thích mấy trong khi con bò thì ai cũng quí mến. Điều này làm cho con lợn rất băn khoăn. "Mọi người nói một cách rất ngọt ngào về bản năng dịu dàng và đôi mắt chứa đầy nỗi buồn rầu của anh", con lợn nói với con bò, "họ nghĩ rằng anh rất hào phóng bởi vì anh cho họ kem và sữa mỗi ngày. Nhưng còn tôi thì sao? Tôi cho họ tất cả những gì mà tôi có. Tôi cho họ thịt hun khói và jambon. Tôi cung cấp lông cứng để làm bàn chải. Họ thậm chí còn dùng chân tôi để ngâm giấm. Vậy mà chẳng có ai thích tôi cả. Tại sao thế?"

"Con có biết con bò đã trả lời thế nào không?", vị mục sư nói tiếp, con bò đã trả lời rằng: "có lẽ đó là bởi vì tôi cho họ mọi thứ trong khi tôi vẫn còn đang sống, chớ không phải chỉ sau khi chết".


That's it.....SmilieSmilieSmilie






bởi: Chí Chung trong Jul 15 2007, 02:55 PM

Ái chà! xem ra càng về sau những câu chuyện Phú gửi lại càng cô đọng và ý nghĩa ! cố gắng phát huy nhé! nghĩ lại con bò trong câu chuyện này nói quá đúng, Chung nghĩ chúng ta đôi lúc cũng giống như con lợn này ( hihi, tất nhhie6n là không theo nghĩa chết đi sẽ bị lảm thịt hay...ngâm giấm đâu), ý Chung nói là đôi lúc ( mà cái này bản thân mình thấy cũng gặp phải hoài à) chúng ta chỉ nghĩ đến những diều cao xa trong tương lai, ví dụ như học sinh tụi mình thì thường nghĩ dến những việc làm thật tốt mai sau, khi chúng ta tốt nghiệp đại học, nghĩ đến việc phụ giúp cha mẹ mai sau bằng nhà lầu, xe hơi khi mình đã thành đạt, nhưng tại sao ngay từ lúc này chúng ta lại không sống như môt con người có ích thật sự cho gia đình, xã hội, chúng ta không chỉ biết cắm đầu vào sách vở và những thú vui chơi tầm thường, tại sao ta lại không giúp đỡ cha mẹ, báo hiếu với cha mẹ ngay từ bây giờ, bạn có dám chắc rằng ngày ta thành đạt thì có thể báo hiếu không ( nhiều lí do tôi không muốn nói), ý tôi muốn nói( tất nhiên cho cả bản thân tôi): đừng cho rằng ngày hôm nay đã chấm dứt, cho dù bây giờ kim đồng hồ đã chỉ 23h50ph, hãy sống có ích ngay ở hiện tại này cái đã, rồi hãy tính đến tương lai.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com