Bạn sẽ gặp nhiều lời than với ý chung chung là buồn quá, chán quá. Lại thường là các bạn trẻ nói như thế. Nếu ai cắc cớ hỏi vì sao buồn, vì sao chán thì thông thường chủ nhân của lời than sẽ nói rằng chẳng biết. Tức là buồn vu vơ.
Nhưng có nhiều nỗi buồn theo mình nghĩ lại rất chính đáng. Một ví dụ nhỏ: Bạn sẽ chẳng biết rằng bạn "rơi" vào tình yêu khi nào. Tức là khi bạn biết thì bạn đã yêu rồi. Và kết cục cho cuộc tình ấy là sự hờ hững của nhân vật chính thứ hai. Lúc ấy bạn có quyền được buồn. Cái buồn ấy chứng tỏ bạn là CON NGƯỜI.
Không thể nêu hết được nguyên nhân của nỗi buồn. Nhưng có nỗi buồn làm héo hon tâm hồn ta, lại cũng có nỗi buồn giúp ta vững vàng hơn trước sóng gió của cuộc đời. Buồn chán vu vơ làm cho tâm hồn ta héo hon. Buồn trước một thất bại trong cuộc sống có thể giúp ta thêm vững mạnh khi ta biết bình tâm suy xét nguyên nhân thất bại ấy. Không thể tránh buồn được, nhưng ta phải biết học từ nỗi buồn của mình.
Xin chào.
Nhìn hình cô giáo trông quen lắm. Không biết cô giáo đã đến thành phố Sài Gòn lần nào chưa?
Thân !
chào bạn, mình cũng đến SG nhiều lần rồi nhưng k bít là có quen bạn k nữa nè.... . Blog nà mới được tạo nên còn sơ sài lắm, có gì bạn chỉ dẫn thêm cho mình nhé.
Chào cô giáo ngày mới tốt lành.
Thật sự V không dám nhận chỉ giáo ai đâu. Nhưng nếu cô giáo cần hỏi gì thì cứ hỏi trực tiếp trong Blog của V nhé. V sẽ chỉ dẫn tận tình cho cô giáo (nếu biết), hihi.
Còn việc trông quen là vì trước đây khi V học cấp III có về trường cũ cấp I (hay cấp II, không nhớ rõ lắm) có gặp vài lần một giáo viên mặc áo dài nhìn trông rất giống cô giáo đó.
Thân !
hii, chắc là k phải rồi vì cô giáo này mới vào ngành chỉ 2.5 năm thui hà... có gì thắc mắc m sẽ hỏi bạn sau, rất vui khi được làm quen với ban.
Nhìn kỹ trông giống, rất giống đó
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com