Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước
Trang 30
Tôi cười nhưng rồi lại xịu mặt:
- Nhưng đêm Giáng Sinh anh đã đứng với nàng dưới giàn hoa thật là tình, rồi anh còn đi chơi với nàng nhiều lắm mà!
Khiết Anh lắc đầu:
- Đi chơi chỉ là vấn đề xã giao thường thức. Lúc đầu anh cũng bị sắc đẹp của nàng lôi cuốn, nhưng về sau anh mới hiểu ra ngoài cái đẹp bên ngoài Ánh Tuyết chẳng còn gì đáng nói: nàng tự mãn, tự tôn và rỗng tuếch. Đừng buồn khi nghe anh nặng lời với một người vắng mặt và đó là sự thật Phương Kỳ à! - Chàng mỉm cười - Còn về chuyện anh thân mật với Ánh Tuyết, em đừng để ý làm gì, Ánh Tuyết là cô gái thời thượng, nàng coi như phim mấy cái trò đó trong thời buổi hiện thực này, hôn nhau là chuyện thường tình chẳng có gì quan trọng, không ai như em cả, lần đầu trong buổi dạ vũ suýt bị anh hôn đã muốn khóc. Nhìn em hôm đó anh tội nghiệp không nỡ chọc cho em khóc đó!
Tôi e thẹn:
- Nhưng bây giờ anh vẫn là kẻ độc quyền mà!
- Phương Kỳ! Em trong sạch như giọt nước mưa, anh yêu con người và tâm hồn em!
Tôi định nói lại, tôi không xứng đáng với lời chàng nói nhưng sợ chàng buồn nên thôi. Ngồi bên nhau một lúc tôi nói:
- Nắng lên rồi kìa anh.
Quả vậy, mưa đã tạnh, nắng lên phá tan mây mù. Ánh nắng màu vỏ quýt xuyên qua khung cửa kính, tắm đẫm nửa người chúng tôi, ánh nắng dìu dịu êm như mơ. Khiết Anh kéo tôi đứng lên:
- Nắng lên rồi, anh đưa em đi chơi.
Sau bữa cơm trưa, chàng đưa tôi ra phố mua đôi giày mới rồi đến sân patin tập trượt băng. Tôi tập một cách thích thú đến mệt đừ, mặc dù bị té xuống đau ơi là đau. Khiết Anh chọc:
- Bây giờ chắc em còn giận đôi patin này nữa chứ?
Tôi đưa tay vén mấy sợi tóc mai đẫm mồ hôi, đôi má hồng hào, máu luân chuyển trong người thật dễ chịu, nhìn chàng tôi cười hồn nhiên:
- Lâu lắm em mới được đi chơi vui như vầy!
Chàng hỏi:
- Em ít đi chơi lắm sao? Đã đi chơi ra khỏi thành phố chưa? Đi picnic hay chèo thuyền quanh các hồ lớn chưa?
Tôi lắc đầu:
- Ngay cả biển em chỉ thấy trong tranh vẽ.
- Em đúng là chú gà con trong vỏ trứng.
- Anh hứa là sẽ dẫn em đi chơi mấy chỗ đó nhé!
- Ừ! Có cơ hội anh sẽ đưa em đi khắp mọi nơi!
Câu nói của chàng làm cho tôi chợt nhớ tới tình trạnh tối tăm của mình. Tôi chỉ là con bé trốn nhà đi chơi hoang, khẽ thở dài:
- Trời đã hoàng hôn, đến giờ em phải về rồi!
- Còn sớm mà Kỳ!
- Cha và dì Hoa sẽ khám phá ra sự vắng mặt của em.
Chàng cũng thở dài:
- Không hiểu Thượng Đế sinh ra cha và dì Hoa để làm gì nhỉ?
- Để nhắc nhở giờ về của em!
Lại chui vào xe. Đến đầu đường Khiết Anh lẩm bẩm:
- Anh không muốn xa em chút nào!
Còn tôi có muốn xa chàng đâu? Tôi đặt cánh tay lên ngực chàng:
- Đừng nói nữa anh! Để em về!
Chàng đưa tay: tôi nắm cánh tay bóp nhẹ.
- Hay là anh bắt cóc em nhé! Giống như phong tục hôn nhân của một số bộ lạc bên Châu Phi, cha mẹ không bằng lòng thì anh chàng có quyền tổ chức đánh cướp cô dâu.
- Đừng nói khùng anh, chúng ta đâu có ở bên Châu Phi.
Khiết Anh xốc tôi đặt tôi lên thành cửa sổ cho tôi trèo lên. Lúc trèo lên có vẻ dễ hơn là tuột xuống. Đứng ở bao lơn vẫy vẫy tay với chàng. Khiết Anh gởi theo một nụ hôn giã biệt đoạn chầm chậm bỏ đi. Nhìn theo chiếc bóng độc hành của chàng, tôi bồi hồi nói nhỏ:
- Khiết Anh! Em yêu anh quá!
- Đồ đĩ thõa!
Tiếng cha rít lên bên tai, tôi như bị chiếc đuôi cá đuối quất phải nẩy mình nhẩy dựng, gương mặt đằng đằng sát khí của cha trong bóng tối chẳng khác nào quỷ nhập tràng, ông nghiến răng ken két:
- Tao chờ mày từ chiều đến giờ rồi, lần này thì mày đừng hòng sống sót!
Ông túm tóc tôi kéo bừa xuống nhà, xuống tới nhà ông dúi mạnh khiến tôi ngã nhào xuống đất, suýt nữa giập mặt. Chưa kịp bò dậy thì ông đã đạp chân lên đầu tôi dằn mạnh:
- Để coi tao có trị được mày không cho biết!
Cha quấn sợi dây nịt vào tay quất véo véo lên lưng tôi, tôi quằn quại nhưng vẫn cố gắng cắn răng chặt cứng để khỏi kêu la ầm ĩ. Cha đá mạnh làm người tôi bắn đi, tôi vùng dậy, ông quật một nhát roi bên cổ tôi, máu túa ra cùng cảm giác xé thịt. Tôi đưa hai tay nắm chặt ôm hai bên má căm thù nhìn ông bằng cặp mắt oán hờn. Cha ném sợi dây khom xuống nắm đầu tôi:
- Mày còn nhìn tao như vậy là tao sẽ móc mắt mày.
Tôi vẫn trừng mắt nhìn cha không chớp. Sự can trường của tôi khiến cha lồng lên như con thú man rợ: ông đập đầu tôi vào tường thật phũ phàng. Đầu óc choáng váng ê ẩm, tôi vịn tay từ từ quay lại, hất mớ tóc xõa xuống mắt, tôi vẫn mín môi nhìn cha thách thức. Ông thở hổn hển, mắt lộ tia hung hãn, nắm đấm giơ lên định xông lại nhưng không biết tại sao ông lại rống lên bi thảm:
- Đừng nhìn tao nữa! Đừng bắt chước mẹ mày nhìn tao kiểu này nghe chưa?
Dì Hoa từ bếp bước lên, bộ mặt đẫy đà lóe lên sự thỏa mãn. Bà ta vui lắm khi thấy tôi bị cha đánh, bà ta đã trả thù được rồi mà, còn gì khoái chí cho bằng. Dì Hoa khinh khỉnh nói:
- Sao? Tiểu thư về rồi đấy à? Ngôi nhà này có ra gì mà tiểu thư dời gót ngọc về, nó ô nhục lắm kia mà!
Giọng điệu phường tuồng của bà ta làm tôi khinh bỉ, tia nhìn thù hận rời sang khuôn mặt nhơn nhơn đắc ý, tôi buông giọng:
- Ngôi nhà này dơ bẩn là vì sự có mặt của bà.
Dì Hoa sấn sổ:
- Cái gì? Mày nói cái gì con nhãi kia!?
- Dì nghe chưa hiểu sao? Cần tôi lập lại nữa à?
Dì Hoa nhiếc tôi qua kẽ răng:
- Mày tưởng mày cao sang, trong sạch hơn ai lắm sao? Bản thân mày chắc gì còn nguyên vẹn. Hừ! Người ta mời đi ăn tối thì đỏng đảnh làm cao, không ai xúi giục thì đi làm điếm.
Mặt tôi trắng bệch:
- Bà câm đi! Đầu óc của bà chỉ biết nghĩ toàn chuyện bẩn thỉu dơ dáy.
Dì Hoa bĩu môi cong cớn:
- Chuyện dơ dáy? Vậy chứ con gái đi đêm với trai, ngoài chuyện đó ra còn là chuyện gì nữa? Không lẽ trên đời lại có thánh sống hay thằng đó là đồ ngu?
Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 31
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com