Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước
Trang 31
Sự xúc phạm đến Khiết Anh của bà làm mắt tôi dậy lửa:
- Bà biết gì mà nói.
- Tao thừa biết đàn ông, trên đời này ai cũng giống ai!
- Loại người của bà nói chỉ là loại đàn ông hạ cấp!
Dì Hoa quay sang cha:
- Nghe chưa? Nó bảo ông là loại hạ cấp, không đáng nói chuyện với nó.
Cha vớ lấy chiếc ghế đẩu ném về phía tôi, nhưng hụt. Chiếc ghế xẹt qua vai tôi đụng rầm vào cửa làm nó bật tung ra. Tôi cười lạt:
- Chứ còn gì nữa! Mẹ tôi đúng là người ngu, mù nên mới lấy ông chồng như thế này!
Cha gầm to, như con báo vồ mồi xông lại đưa tay bóp cổ tôi.
- Xem mày còn nói hỗn được không?
Tôi nghẹt thở, hãi hùng cố gỡ tay cha, nhưng bàn tay ông như gọng kềm xiết chặt. Bộ mặt ông đã mất hẳn nhân tánh, răng nhe ra như ác quỷ, thở phì phào. Mắt tôi bắt đầu tối sầm, người mềm nhũn như loài hải quỳ giẫy chết, hơi thở đuối dần thì bỗng cánh cửa mở toang, Khiết Anh xông vào như cánh đại bàng:
- Buông Phương Kỳ ra!
Chàng giằng tôi ra khỏi tay cha, đẩy lùi vào góc nhà đoạn đứng chắn trước mặt. Nước mắt bây giờ mới chảy ra, tôi nức nở gọi:
- Khiết Anh!
Chàng đỡ tôi, nhìn dấu tay trên cổ tôi rồi ngước mắt nhìn cha tóe lửa. Cha bị bất ngờ, gương cặp mắt tròn xoe như lục lạc, nói:
- Mày là thằng nào? Ai cho mày xen vào gia đình tao chứ?
Khiết Anh lạnh lùng:
- Ai cho ông giết Phương Kỳ chứ?
- Tao giết nó và cả mày nữa! Mày có biết tao là ai không?
Chàng cười lạnh:
- Tôi biết ông là một người cha khốn nạn!
Cha thoi mạnh vào mặt Khiết Anh nhưng chàng đã tránh được vung tay đỡ khiến cha phải lùi lại, ông cười gằn:
- Khá lắm, lâu rồi tao chưa đánh tay đôi với đứa nào, cởi áo ra tao với mày chọi một trận!
Khiết Anh vẫn đứng nguyên:
- Tôi đến đây không phải để đánh nhau với ông!
Chàng cúi xuống tôi:
- Phương Kỳ, anh phải đưa em ra khỏi cái lò sát sinh này mới được! Anh vừa đi một khoảng là nóng ruột quay lại ngay, may mà em chưa xuống địa ngục.
Cha gầm lên:
- Bộ mày tưởng mang nó đi dễ lắm sao?
- Khó hay dễ tôi vẫn cứ làm!
- Mày có biết nó bao nhiêu tuổi không? Tao sẽ đưa mày ra tòa!
- Tôi sẽ kiện ông về tội bạo hành, ông biết rõ pháp luật hơn tôi mà!
Cha lại tức tối trừng trợn:
- Tao giết nó đó, ai làm gì tao? Tao đẻ ra nó được thì tao hủy nó được! Tao là cha nó mà!
- Làm cha cũng không có quyền giết con!
- Ai bảo là không? Mày có biết phụ xử tử vong, tử bất trung bất hiếu không?
- Bây giờ chứ không phải năm trăm năm trước.
- Một ngàn năm sau tao cũng là cha của nó!
- Quyền làm cha của ông không còn nữa! Ông không đáng làm cha Phương Kỳ!
- Vậy ai đáng làm cha nó? Mày chắc! Bây giờ tao hỏi mày, mày lấy quyền gì mà đem nó ra khỏi đây?
- Tôi không dùng quyền lực, tôi chỉ muốn giải thoát cho Phương Kỳ khỏi cảnh khổ này!
Cha cười sằng sặc:
- Từ tâm quá! Lòng bác ái của mày từ đâu ra vậy?
Khiết Anh ngẩng cao đầu, nghiễm nhiên nói:
- Từ tình yêu! Tôi yêu Phương Kỳ và không muốn cho người yêu tôi chết.
Cha giật mình, ông ngấm ngầm nhìn chúng tôi.
- Phương Kỳ! Em có bằng lòng theo anh không?
Tôi tựa đầu vào cánh tay rộng như chim ưng của chàng hoàn toàn thuần phục:
- Vâng! Đi theo anh! Đến đâu em cũng đi.
- Mày đi theo trai à? Tao giết hết chúng bay!
Giọng cha cuồng nộ, rồi một ánh thép lạnh từ sau, mũi dao đâm tới, tôi hét to xô Khiết Anh sang một bên, nhưng không kịp nữa, trên vai áo chàng máu đã lan ra một khoảng đỏ. Khiết Anh lảo đảo, chàng đưa tay ôm vai, máu từ kẽ ngón tay phụt ra làm tôi xây xẩm, bủn rủn tay chân. Tôi rợn người nhìn khuôn mặt đau đớn của người yêu. Cha lại hét:
- Bây giờ đến phiên con nhỏ này!
Nhưng Khiết Anh lao tới giữ tay cha lại.
- Chạy đi Phương Kỳ! Chạy đi em!
Tôi lắp bắp:
- Máu... máu, máu anh chảy nhiều rồi kìa Khiết Anh!
- Đừng lo cho anh, anh đủ sức chịu đựng mà! Chạy đi, cha em say máu rồi, ông giết em chết mất!
Quang cảnh trước mắt thật ghê rợn. Hai người kình thủ như hai con bò mộng, lưỡi dao trên tay cha chỉ chờ để bổ xuống đầu Khiết Anh. Dì Hoa hét lên:
- Trời ơi! Đừng có giết nhau trong nhà! Bớ làng nước ơi có án mạng!
Tất cả khí lực trong người đều tan rã, đi mấy bước tôi ngã khụy trong khi chàng gỡ được con dao trong tay cha vứt ra ngoài cửa sổ, chàng chạy lại đỡ lấy tôi.
- Phương Kỳ!
Máu trên tay tôi là từ vai áo đẫm máu của chàng, khuôn mặt chàng đã tái xanh. Lợi dụng lúc chàng đang lưu tâm tới tôi, cha từ sau xông tới, nắm cổ áo chàng xốc dậy, kéo chàng quay lại với cú đá lên gối như trời giáng vào dạ dày.
- Thằng súc sinh!
Khiết Anh hự lên một tiếng rồi gục xuống, tôi rú lên kinh hoàng, dang tay ôm lấy chàng ngã quỵ xuống trước cặp mắt của cha, tôi phủ lên người Khiết Anh ngất lịm đi.
Cơn ác mộng đến đâu cũng phải qua đi. Đêm ở Nam cực dù dài đến đâu cũng phải qua đi và chấm dứt. Bình minh đã ló dạng rồi!
Tôi đứng khoanh tay nhìn ra cửa sổ nơi chân trời rạng đông, vầng thái dương dần dần nhô lên khỏi mây hồng. Sương long lanh đầu ngọn cỏ, những đóa hoa hướng dương nở tung cánh chào mặt trời với nụ cười rạng rỡ. Trên cây tiếng chim ca hót líu lo, chuyền cành tung tăng. Một chú chim sẻ bạo dạn đậu trên thành cửa sổ rỉa bộ lông màu nhạt. Trên các sợi dây điện từng bầy chim én đã bay qua có con đậu lác đác báo hiệu mùa xuân sắp đến...
Nắng rọi qua khe song lọt vào nhà, những luồng ánh sáng màu hổ phách. Với lấy chiếc lược, tôi nhè nhẹ chải tóc bên cửa sổ, gió vi vu đùa tóc bay bay, những sợi tóc trong nắng màu vàng óng. Trái tim tôi cũng nhum màu thế này! Bỏ lược xuống tôi đến đứng trước gương thắt dải lụa trắng viền quanh cổ áo thành chiếc nơ thật xinh, đôi tay áo rộng phất phơ. Tôi nheo mắt nhìn mình:
- Xấu quá! Xấu ơi là xấu!
Cầm chiếc giỏ tôi nhảy từng hai bậc thang xuống nhà. Cha đang ngồi bên cửa, nét mặt khắc khổ nhìn tôi chẳng nói năng gì cả. Dì Hoa đang bận tỉa lông mày, đôi mắt bà nhướng lên không để ý gì đến tôi. Tôi ngang nhiên bước xuống đường. Tình yêu đã thắng được sự bạo tàn và cái chết! Tôi tỉnh dậy sau đó không lâu, được biết là cha đã mang Khiết Anh vào bệnh viện. Dì Hoa tỏ vẻ kinh ngạc vì thấy cha rơi nước mắt, ông ngồi chờ ở cửa vào phòng cấp cứu đến khi người ta cho biết tình trạng của chàng không còn đáng ngại nữa mới lầm lũi bỏ về. Từ đó ông giữ thái độ thật lạ lùng, im lặng như pho tượng có khi cả hàng giờ. Cảnh sát đến lập biên bản nhưng nhờ có sự can thiệp của Khiết Anh nên cha không bị làm khó dễ. Cửa lòng tôi đã mở, tôi được thả tự do, ngày nào cũng vào bệnh viện thăm Uông Khiết Anh. Ngang qua một hàng dậu, tôi vội nhón gót hái một đóa hoa Nghinh xuân nở sớm bỏ vào giỏ. Khoác giỏ vào tay, tôi vui như loài chim Anh Vũ bay tới phòng chàng.
Vừa đến trước cánh cửa kính mờ, toan bước vào cửa đã mở ra, Ánh Tuyết bước ra, đặt tay lên cửa ngoái nhìn lại người trong phòng, giọng âu yếm:
- Ráng tĩnh dưỡng nghe anh, chiều nay ba giờ em đưa mẹ đến thăm anh đó! Lúc nào em cũng lo cho anh cả! Good-bye!
Nàng vừa quay lại gặp tôi đứng đó. Hai chúng tôi nhìn nhau chẳng lấy gì làm thân thiện rồi Ánh Tuyết bĩu môi nói:
- Cô còn vác mặt đến đây làm gì nữa? Cha cô đã đâm người ta gần chết, cô không biết xấu hổ sao mà còn định báo hại anh ấy đến bao giờ nữa? Thật chẳng biết mắc cở!
Nói xong nàng vênh mặt bỏ đi trước khi tôi phản ứng. Cắn môi tủi hờn, tôi đẩy cánh cửa lách mình vào. Trên chiếc bàn nhỏ chất đầy cam Hoa Kỳ, táo, lê... lại còn một đóa hoa hồng nhung đỏ rực rỡ.
Khiết Anh đang kê đầu thật cao trên gối, nâng một quả táo đỏ ngắm nghía, thấy tôi chàng cười ngay:
- Nàng tiên của tôi đã tới!
Tôi đặt chiếc giỏ xấu xí xuống chân, đứng im nhìn chàng. Khiết Anh vô tư:
- Hôm nay đến trễ cả nửa tiếng.
Tôi mở miệng:
- Nhưng em biết anh không nóng ruột đâu!
Chàng nheo mắt:
- Sao biết hay quá vậy?
Tôi không trả lời. Khiết Anh ném quả táo xuống chân giường, chàng vẫy tay:
- Lại đây anh bảo!
Tôi lườm chàng, nhưng đôi chân mê muội lại cứ bước tới giường. Khiết Anh kéo tôi ngồi xuống bên chàng. Chàng búng khẽ vào mũi tôi, cười:
- Em đang ghen với mấy trái cam chứ gì? Đừng thèm ghen nhé! Anh không thèm ăn cam đâu!
Tôi hậm hực:
- Nhưng người tặng cam anh thích lắm chứ gì? Ba giờ chiều đưa mẹ đến thăm anh phải không? Trọng vọng quá!
Khiết Anh lôi tôi cúi xuống:
- Phương Kỳ!
Thái độ đánh trống lảng của chàng làm tôi tức thêm. Nước mắt chảy quanh bờ mi. Ngẩng lên Khiết Anh hốt hoảng:
Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 32
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com