Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

CÁNH CHIM BẠT GIÓ 37 ____Tác giả: QUỲNH DAO

Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước
Trang 37

Nghe chàng hùng hồn nói , tôi mĩm cười .Chuyện làm vợ chàng chỉ còn là vấn đề thời gian .Tuy thế tôi vẫn đắn đo :
- Từ bây giờ cho đến khi cưới nhau , em có làm lỗi gì anh không nên giận rồi bỏ em nhé !
Chàng lắc đầu :
- Bỏ em thì không khi nào nhưng cần hình phạt cảnh cáo .
Tôi đã biết hình phạt của chàng nên chu môi nói :
- Bộ anh chưa tởn sao ? Em giận nữa cho coi .
Mây mù đã qua , tình yêu lại trong sáng như ngọc Khê Chương .Vượt qua một bờ thành xây bằng đá mang nước trong ăm ắp , từng bước phiêu du đưa chúng tôi tới 1 ngôi nhà gỗ cất ngay mé sông giữa rặng liễu mơ màng .Tôi bẻ 1 cành dương liễu cầm nơi tay , Khiết Anh mở cửa , tấm mành kết bằng những đoạn trúc nhỏ kêu xào xạc khi được vén lên , cách bày biện trang nhã làm tôi ngạc nhiên . Đồ đạc hết thảy đều bằng gỗ thô sơ nhưng rất hài hòa thanh nhã . Một chiếc giỏ mây có quai đựng các thứ trái đầu mùa đặt trên bàn . Bên cửa sổ có đặt 1 chậu Thủy trúc trên bệ cửa . Những chiếc lồng đèn bằng giấy lụa lủng lẳng trông thật lạ mắt. Đến bên chiếc kệ nhỏ đặt ở cuối phòng , Khiết Anh nói :
- Đây là nơi cất giữ các vật kỷ niệm của gia đình .
Một ống trúc vàng óng có khắc phong cảnh sơn thủy công phu và khéo léo , bên cạnh có nét chữ thảo viết lại 1 bài từ nổi tiếng , bên dưới đề 3 chữ nhỏ: Thương Nhã An … Một chồng bản thảo đầy bụi bặm, chiếc thuyền ghép bằng những mảnh trúc đã gãy cột buồm , Khiết Anh giải thích :
- Xấp bản thảo này là của cha anh . Còn Thương Nhã An là mẹ anh, bà rất thích thi từ . Những năm ly hương sống tha phương nơi đất khách quê người , bà có ước nguyện là sẽ xây dựng 1 mảnh vườn nhỏ để an hưởng lúc về chiều . Anh va Dạ Tú đã sống ở đây thưở bé , ngôi nhà trong thành phố là mới mua sau này để tiện việc đi lại .
Tôi bổng dưng tôn kính mẹ chàng lạ lùng , Thương Nhã An , cái tên nghe thật hiền hậu, thanh nhã. Tôi nói:
- Em có cảm tưởng mẹ anh là một mệnh phụ có dáng dấp quý phái và hiền từ.
Chàng mĩm cười :
- Mẹ anh rất đẹp! Đáng tiếc là anh không giống mẹ.
- Nhưng anh có xấu đâu?
Chàng làm bộ cảm kích:
- Lâu quá em mới khen anh một câu.
Tôi cười cúi nhìn mớ đồ chơi lỉnh kỉnh trong ngăn tủ . Thưở nhỏ chàng đã chơi ba cái thứ này sao? Thật tức cười ! Đứng sau lưng, chàng ôm nhẹ vai tôi với giọng chìm lắng :
- Anh đã sống một thời thơ ấu hồn nhiên nơi đây, bẻ trúc làm ngựa cưỡi, lấy que trúc dạy Dạ Tú đánh bấm. Anh vẫn nhớ thời kỳ cha còn sống, chính ông đã vẽ họa đồ khuôn viên trang trại này, nhưng chưa thực hiện được thì ông đã qua đời, người đã quyết tâm thực hiện mộng ước của cha. Anh chưa thấy tình yêu của đôi vợ chồng nào như cha mẹ, giữa tình thương ái còn có cả sự tương hạnh. Đối với anh cha mẹ là hình ảnh tuyệt vời về hôn nhân.
Chàng chợt cười kéo tôi lại kệ gỗ lục tìm một lát, giữa những thứ kỷ vật phủ bụi của gia đình, chàng lấy ra chú gấu màu xanh đặt trong tay tôi:
- Em còn nhớ nó không?
Chú gấu với chiếc đàn! Tôi thích thú:
- Anh nhặt nó ở đâu vậy?
Trên nền gạch em đã bỏ quên. Phương Kỳ! Em thích đồ chơi lắm phải không? Anh còn nhớ có lần đánh vỡ của em mấy con búp bê bằng sành, để hôm nào ra phố anh mua cho em một số búp bê để chơi nhé!
Tôi chớp mắt:
- Anh có thấy em con nít không?
- Anh yêu sự chất phác đơn thuần của em.
Bàn tay tôi nằm yên trong bàn tay chàng, những kỷ vật xưa dậy lên mùi hương thương nhớ. Đến bao giờ tình yêu của chúng tôi trở thành 1 cổ vật nằm im trong đáy tủ cho con cháu đến chiêm ngưỡng.
Bữa cơm trưa mang màu sắc thôn dã thật lạ miệng . Thời gian buổi chiều dành cho cuộc du ngoạn quanh đó .Đi thăm rừng tùng, bách, chúng tôi vào ngôi nhà thờ đá trắng. Tuy không phải là tín đồ Thiên chúa giáo, chúng tôi vẫn quỳ ở hàng ghế nguyện, những bức tượng thánh nhìn chúng tôi với nụ cười từ ái. Chắp tay trước ngực nhìn lên Đức Mẹ Maria tôi thì thầm khấn nguyện:
- Tình yêu của tôi là Uông Khiết Anh, người chồng duy nhất của tôi cũng là Uông Khiết Anh. Tôi nguyện sẽ dâng trọn linh hồn và thể xác cho chàng.
Đứng lên phủi bụi ở nơi đầu gối , tôi gặp ánh mắt ranh mãnh của chàng :
- Em cầu nguyện gì vậy?
- Bí mật! Những điều ước nguyện nếu bật mí ra đều không bao giờ thành cả .
Buổi chiều hoàng hôn dạo mát ven bờ nhìn nắng tàn trên sông . Hàng cây chìm lắng, tàn bông sen tím bạc, những bóng liễu rũ, bóng từ huy buồn vời vợi. Đưa êm tới giữa ánh sáng êm dịu của những ngọn đèn lồng và mùi hương hoa lài phảng phất ngoài vườn. Sau bữa cơm tối, tôi và chàng ra ngồi ngoài hiên ngắm trăng. Ánh trăng nhạt như sữa tưới đều lên mọi vật. Mặt trăng tròn vằng vặc, cành trúc đen thẫm vắt ngang những nét thanh cao đẹp mắt. Đây là Hằng Nga và chú Cuội? Đom đóm như những cánh sao lang thang nhìn bầu trời mênh mông huyền bí. Tôi bỗng nảy ra ý so sánh: Tôi giống mặt trăng còn chàng là mặt trời rực rỡ. Tôi sống nhờ ánh sáng của chàng. Nếu không có chàng tôi chỉ là một vầng trăng cô độc, tối tăm, cô độc và lạnh băng giá...

* * *
Bây giờ là mùa hạ.
Những cuộc du ngoạn trở thành thường xuyên với sự tham gia của đám bạn bè. Đi bơi thuyền ở hồ Bích Đầm, hái bông sen tươi ăn hột ngay trên thuyền, trong những cuộc chèo đua xa bao giờ Khiết Anh cũng đứng nhất. Có lần tôi đòi chàng cho tập chèo thuyền, lóng ngóng thế nào mà chiếc thuyền xoay tròn lật úp cả tôi lẫn chàng ướt nhẹp, mặt mày lấm lem như hai chú cá sấu con nhưng vẫn nhìn nhau cười tươi. Cảm tưởng của tôi là bùn không đến nỗi hôi lắm! Khiết Anh đồng ý.
Leo núi cũng là trò vui thích, mặc dù hơi sợ một tí, hì hục mãi mới lên tới đỉnh. Trong lúc tôi đang mệt nhừ ngồi bóp chân thở dốc ở vách đá thì Khiết Anh đang đứng chống nạnh bên vỉa đá nhìn xuống chặng đường rậm rạp bên dưới. Bóng dáng chàng in bạt hồng trên nền trời thật kiêu hùng, mái tóc bị gió núi hất ngược về phía sau như bốn con tuấn mã đang phi, chiếc khăn đỏ cột hờ trên cổ tung bay phần phật. Khiết Anh quay lại nhìn tôi cười nói, đôi tay đưa lên làm loa gọi tên tôi, vách núi đồng vọng vang vang. Ngồi sang dưới gốc thạch tùng ngắm cảnh bầu trời đỏ rực với đường viền chân mây vàng chói. Bất giác hai câu thơ cổ lại hiện ra:
Thành sơn giậu tỏa
Kỷ độ tịch dương hồng
Ngọn núi này đã bao lần chứng kiến cảnh tịch dương huy hoàng .Bóng núi vẫn còn xanh ngát, hoàng hôn đỏ rực mãi mãi. Tình yêu chúng tôi có được bền vững vĩnh cửu không?
- Phương Kỳ! Anh sẽ yêu em trọn đời.
Khuôn mặt của Khiết Anh nhuộm đỏ nắng chiều, như một vị thần lửa uy dũng. Bị hình ảnh của chàng chinh phục,tôi ngã vào lòng chàng như loàihoa phong lan nương tựa vào vách núi.
- Khiết Anh! Em cũng yêu anh, yêu không bao giờ hết .
Đỉnh núi ơi, hãy đặt những lời hẹn thề của chúng tôi vào lòng đá và giữ kỹ nhé!
Trở về với đại dương xanh, những niềm vui không hề vơi bớt. Tôi và chàng vẫy vùng trong làn nước biển như đôi kình ngư. Từng đợt sóng ngoài khơi ùa vào qua đầu rồi lại rút ra. Nước biển lùa vào miệng mặn chát dễ sợ, tuy thế vẫn ôm nhau cười khanh khách. Lang thang trên bãi cát mịn màng, thủy triều lên xóa sạch bao vết tích, tìm những vỏ ốc tí hon làm vòng đeo tay như những tiên nữ hải đảo. Bốn chân trên in cát, giọng chàng bị gió thổi lan đi, khiến tôi buồn thoáng nghĩ đến sự mong manh. Biển vẫn gào thét ầm ĩ, sóng vẫn nhấp nhô tung các bọt trắng loang ra các ghềnh đá . Phi lao vẫn ưỡn ngực chặn từng luồng cát mù trời. Từ muôn thuở những loài dơi hay cá bay lơ lửng trên mặt đất sơ khai đến bây giờ biển vẫn còn sống trường cửu như vậy, ước gì tình yêu biết biến như biển. Biển có nghe thấy lời nguyện ước của tôi không?


Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 38

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com