Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

CÁNH CHIM BẠT GIÓ 38 ____Tác giả: QUỲNH DAO

Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước
Trang 38

Như hai đứa trẻ mê mải trong trò chơi tuổi dại, chúng tôi mơ màng dệt mộng tương lai. Nằm trong gốc táo Nhã Trúc trang chàng lơ đễnh nhìn những trái táo sai trĩu cành.
- Phương Kỳ! Chúng ta sẽ thành hôn và sẽ có con có cháu, sống bên nhau đến đầu bạc răng long.Lúc về già anh sẽ dẫn các cháu chắt ra thăm vườn, sẽ kể cho chúng nó nghe ngày xưa ông nội chúng yêu bà nội chúng thế nào?
Mặt tôi đỏ bừng như trái táo chín, tôi cười khúc khích:
- Đúng là không biết ngượng không sợ con cháu nó cười cho à?
Chàng phớt tỉnh:
- Ăn nhằm gì? Miễn bà nội nó không cười là được rồi.
Gió vắng đưa hương sen tươi mát của mùa hạ, nhắm mắt lại, trái tim căng phồng trong gió và nắng, gió vùn vụt làm rơi những trái chín lác đác . Tôi giật mình mở mắt.
Khiết Anh đang thiu thiu ngủ, mái tóc dính mấy sợi trên trán của chàng bê bối. Tôi khẽ nhổm dậy tìm cọng rơm ngoáy mũi chàng. Khiết Anh bị nhột mở mắt, chàng nhổm dậy chụp lấy tay tôi đưa lên miệng cắn. Tôi vừa hét vang vừa rút tay lại. Chàng ngậm ngón tay út của tôi trong miệng ậm ự.
- Coi chừng anh ăn thịt em bây giờ ,cô bé nghịch ngợm.
Tôi chả sợ, vì chàng có là sư tử đâu? Chúng tôi thoát ra gốc cây đuổi rượt. Tôi nhặt những trái vụn ném vào người chàng. Khiết Anh nhướn mình qua. Tôi không tránh kịp thành kẻ bại trận. Khiết Anh xoa đầu làm mái tóc tôi rối tung lên:
- Em nghịch ngợm như con sóc thế này làm sao mai mốt anh dạy cho được? Phá quá trời.
Gối đầu lên tay chàng tôi dõi nhìn lên bầu trời xanh, những đám mây mềm mại bị gió thổi tan tác thành nhiều hình thù. Tôi mỉm cười vô tư vì tính chàng đâu dễ dàng biến đổi như phù vân. Tiếng hát chàng êm như mây ru vào giấc ngủ. Trong cơn mơ tôi thấy mình biến thành một sợi lông vũ trắng tinh bay phất phơ theo chiều gió. Khiết Anh đuổi theo định bắt lấy nhưng tôi cứ nhởn nhơ vờn mãi để trêu ghẹo chàng. Không biết tại sao cuối cùng tôi lại nằm gọn trong tay chàng. Cảm giác phiêu diễn của cánh lông tơ mềm mại chợt tan biến, tôi phát giác Khiết Anh hôn tôi trong giấc ngủ.
- Phương Kỳ! Người yêu bé nhỏ của anh hãy ngủ yên trong tay anh mãi mãi em cưng nhé!
Tôi không còn muốn dậy, xin hãy ngủ an trong tình yêu.
Sau những giờ phút tìm về thiên nhiên, chúng tôi lại trở về với nếp sống vui tươi của thành phố.
Đi bộ, hòa nhạc, xem kịch, đi xuồng, đánh vũ cầu trong vườn hoa nhỏ của chàng. Những tối họp mặt thân hữu ở nhà Bội Tần. Tiếng đàn của chàng ngân vang trong như tiếng suối chảy, tình yêu thật là hoàn hảo và mong rằng trọn đời này không có những bộ mặt vô duyên thích xía vào chuyện người khác.
Một tối chủ nhật Khiết Anh hẹn tôi ở rạp Lan Bình nghe ban nhạc của chàng trình diễn. Xui xẻo làm sao, chiếc răng hàm của tôi phát nhức dữ dội làm tôi không thể đi được. Hai viên thuốc, cơn đau đã dịu thì cũng trễ hẹn. Tôi ngồi ở chiếc ghế dài ngoài phòng khách ôm chiếc gối thơ thẩn. Cha và dì Hoa đều đi vắng. Tôi đang hát nho nhỏ một bản khúc quen của Khiết Anh bỗng có tiếng gõ cửa. Nghĩ là chàng tôi quẳng gối phóng ra. Đó lại là Hứa Kim, lão đã xuất hiện chẳng biết lúc nào, một khối thất vọng vĩ đại, không ai mời lão, khua chân bước vào đại trong nhà ngồi xuống chiếc ghế mây làm nó muốn nổ ra. Đôi môi dày tạp vanh ra, mắt nhíp lại giọng cười hềnh hệch:
- Tôi đến tìm Hoa có chút việc, bà Hoa có ở nhà không cô Kỳ?
- Dì Hoa đi vắng chẳng biết bao giờ mới về.
Lão đã xua tay:
- Ồ! Không sao tôi chờ được mà, có cô Kỳ ở nhà thì tôi chờ bao giờ cũng được.
Không biết làm sao để trục xuất khối thịt này ra khỏi nhà ? Tôi sầm mặt ngồi xuống ghế như cũ, phớt lờ chẳng thèm mời lão uống nước.
- Hình như cô không được khỏe?
Tôi miễn cưỡng đáp:
- Vâng! Tôi đau răng.
- À! Vậy để tôi đưa Kỳ đi nha sĩ nhé!
- Cảm ơn! Tôi không đến nỗi, vả lại nghĩ cái răng chẳng có gì khó chịu.
- Có! Có nhiều sự khó chịu hơn thế nữa.
Tôi nhấn mạnh:
- Chẳng hạn phải ngồi nói chuyện với người mình không muốn được gặp phải không? Thưa ông.
Lão ta vẫn chẳng hiểu:
- Có sao? Tôi định tới gặp bà Hoa thật, nhưng nói chuyện với Phương Kỳ càng thích thú hơn chứ có gì khó chịu đâu?
Tôi tựa cánh tay trên đầu gối.
- Thế à! Nhưng tôi chẳng biết chuyện gì để nói.
- Với người đẹp như Phương Kỳ thì chuyện gì cũng có.
Nghe lão trổ tài tán tỉnh tôi bất giác muốn cười, cười điên dại, người trước mặt đây khiến tôi muốn cười sặc sụa. Môi bệch bạc, bắp tay giống hệt khúc lạp xưởng, tóc bạc, thân mình béo mập phục phịch. Trông chiếc áo xẻ cổ ngắn tay quá sặc sỡ màu đỏ có điểm đốm trắng trông lão ta chẳng khác nào một cây nấm lửa mập lùn. Ai đã can đảm làm vợ bé của lão già này? Đồng tiền quả là có sức mạnh toàn năng. Thấy tôi nhìn, lão tưởng tôi có tình cảm nồng hậu với lão lắm nên mở lời:
- Phương Kỳ! Lâu ngày gặp lại thấy cô đẹp hẳn ra! ờ! Nhiều khi tôi đến muốn gặp riêng Kỳ nhưng ít khi nào có dịp. Không biết bà Hoa có nói gì Kỳ không?
- Không nói gì cả!
Đôi mày sâu róm dựng lên.
- Thế... bà Hoa chẳng lẽ không cho Kỳ biết tôi vốn có lòng đặc biệt muốn giúp Kỳ sao?
Lời miễn cưỡng:
- Vậy ư! Nhưng liệu bà nhà biết được có làm phiền ông không?
Hứa Kim cũng như tất cả những ông chồng sợ vợ vội vã lên mặt vĩnh bộ râu quặm:
- Ối chà, bà nhà tôi chẳng khi nào rầy la gì cả. Bà ấy tối ngày chỉ lo ngồi sòng bài không thôi, ai làm vợ tôi cũng đều khỏe phây phây vậy đó , chẳng hề động gì đến móng tay hết đó Kỳ. Tôi là kẻ có phúc mà cũng làm ăn đàng hoàng đứng đắn, công ty của tôi độ này cũng phát đạt, tuy nhiên tháng này không hiểu sao gà bị bệnh dịch chết nhiều quá tôi phải cho đóng hộp hết 1 lô . Vậy chứ thầy bói bảo tôi có sao hỉ tài chiếu mạng, dù có gặp xui một chút nhưng không sao. Cuối năm không chừng có tin vui...
Nghe lão thao thao bất tuyệt mà tôi ngán đến cổ, thật chán mớ đời! Hứa Kim lại hỏi:
- Phương Kỳ! Có thích coi bói không?
- Không!
- Ủa? Tôi nghe các cô gái mới lớn lên đa số đều thích coi bói toán xem ông chồng tương lai của mình. Tôi cũng biết coi chỉ tay, tôi coi cho Kỳ nhé?
Chưa hết lời lão đã chụp lấy bàn tay tôi, chưa kịp phản công, thì cánh cửa chợt mở. Khiết Anh đứng trước ngưỡng cửa hai tay thọc sâu trong túi quần, thấy cảnh đó chàng tái mặt:
- Phương Kỳ?
Tôi giật tay Hứa Kim chạy bay ra.
- Khiết Anh!
Chàng tránh qua một bên.
- Sao? Tôi đến không đúng lúc chứ gì?
- Khiết Anh! Anh lầm rồi.
- Lầm! Có phải cô cho tôi là đồ ngu, đồ ngốc phải không? Rất tiếc tôi chưa mù.
Tôi nắm tay chàng, Khiết Anh gạt ra.
- Khiết Anh...!
Hứa Kim xông tới.
- Cậu không được vô lễ bất lịch sự với đàn bà như vậy nghe chưa?
Chàng cười khẩy:
- Phương Kỳ! Ông bạn giàu của em thật khéo nịnh đầm! Nhưng thưa ông đây không phải là chốn để cho ông bày trò sàm sỡ đó đâu. Ông đi ngay cho!
Hứa Kim đỏ mặt tía tai.
- Chú mày dám đuổi tao? Chú mày lấy quyền gì chứ! Trong nhà này chỉ có cô Phương Kỳ có quyền thôi, chú mày có biết tao là gì của Phương Kỳ không?
Khiết Anh nói sừng sộ khinh khỉnh:
- Là gì không biết, tôi chỉ nói ông là hạng già dê vô liêm sỉ!
Hứa Kim hầm hầm nhìn chàng, lão ta chỉ đứng đến vai Khiết Anh nên phải nghễnh cổ như chú gà cồ.
- Mày dám chửi tao à, đồ nhóc con.
Lão sấn sổ như muốn ăn thua đủ. Khiết Anh cũng lầm lì săn tay áo. Tôi nhăn mặt:
- Bộ anh định đánh nhau ở đây sao?
- Cô lo cho sức khỏe của ông bạn già này phải không?
- Thôi mà, anh trọng người tuổi tác một chút không được sao? Ông Hứa! Dì tôi không có nhà, tôi không rảnh để tiếp chuyện ông, ông về đi.
Hứa Kim đi ra cửa hăm he.
- Đừng vội đắc ý, coi mày có giữ được Phương Kỳ không cho biết.
Khiết Anh chưa hết giận chàng ngó theo lão già lẩm bẩm rủa mấy tiếng, tôi kéo tay áo chàng xuống.
- Ông ta về rồi, còn làm gì hung dữ vậy?
Chàng hầm hừ:
- Em còn có thể điềm nhiên được sao? Nhìn bộ mặt tươi tắn của em, anh muốn tát quá!
Tôi giậm chân:
- Anh... anh, anh! Được rồi đó anh tát đi.
Tôi vênh mặt, Khiết Anh đưa cao tay nhưng rồi lại buông xuống, chàng không đánh nổi tôi đành trừng mắt lấy uy dọa nạt.
- Nãy giờ em nói chuyện gì với lão?
- Chuyện gì mặc tôi.
- Đừng nói tỉnh nữa Kỳ, hai người nói chuyện âu yếm thân mật lắm kia mà.
- Anh không tin thì còn hỏi làm gì?
- Không phải không tin nhưng mà anh... ghen quá!
- Đừng ghen ẩu nữa anh!
Chàng đi qua đi lại bằng những gót giày bực bội.
- Phương Kỳ! Anh biết em đang vui lắm vì đã mê hoặc được bao nhiêu người, nhìn người ta đánh nhau vì em, em thích lắm chứ gì?


Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 39

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com