ĐOẢN THƠ
CHỜ NGƯỜI
Thềm hoa lạc lối lầu mai
Sông trôi bóng bướm miệt mài tơ vương
Ấm lòng duyên nợ tha hương
Chia tay ngóng đợi người thương trở về
BIỂN LÒNG
Trông nhìn bát ngát trời thu
Oán thương kỷ niệm giã từ chiều đông
Âm vang nước mắt mênh mông
Mênh mang khơi động sóng lòng cùng ai
ĐÊM LẠNH
Nhìn trăng vằng vặc nhớ ai
Rừng mơ hiu hắt đường dài nhân gian
Âm dương tụ lại núi ngàn
Sông trôi nước chảy đông tàn mờ phai
CHIỀU THU
Trong chiều thơ mộng cô liêu
Nghe như văng vẳng giọng tiêu chiều tà
Miên man nỗi nhớ xót xa
Bơ vơ thơ thẩn mình ta trong chiều
ĐỘC HÀNH
Thuyền lan hóa kiếp đọa đày
Thênh thang mưa nắng tháng ngày tàn phai
Những lần quên lãng hình hài
Chốn xa trời đất đường dài mình tôi
BIẾT ĐÂU TÌM
Đàn lên cung phím lê thê
Nhẹ vương dòng nước đê mê đắm chìm
Đường xa vạn lý khôn tìm
Xuân tàn hạ tới đồi sim rũ buồn
TÂM SỰ
Nắng sầu ngơ ngác mỏi trông
Mong mong nhớ nhớ gió đông lạnh lùng
Đôi ta mong ngóng tương phùng
Năm năm tháng tháng chập chùng nhớ thương
VỌNG CỐ HƯƠNG
Lặng nhìn tơ liễu bâng khuâng
Tấm thân lê gót phong trần tha phương
Nỗi niềm mong nhớ cố hương
Xa xôi cách biệt,trùng dương phân lìa