Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước
Trang 42
Khiết Anh liệng điếu thuốc mới hút xuống sàn nhà. Chàng vuốt cánh tay tôi :
- Phương Kỳ ,em đúng là suối khoáng tuyền làm người ta quên phiền muộn. Anh không mệt lắm đâu, anh biết đêm qua em không ngủ được nên sáng nay mới dậy trể như vậy . Em lo lắng nhiều lắm chứ gì?
Tôi chớp mắt :
- Em sợ anh không trở lại với em nữa .
- Khùng quá đi ! Anh không khi nào bỏ rơi em cả.
Vòng tay chàng ôm lấy ngang lưng tôi, đôi mắt đen đỏ thoáng hiện nét cười , nhìn tôi hồi lâu rồi chàng nhỏ giọng :
- Phương Kỳ ! Ánh tuyết muốn quấy phá chúng ta, anh sẽ cho cô ta mở mắt ra. Chúng mình lấy nhau bây giờ nhé , không đợi đến khi em tốt nghiệp nữa, chịu không ?
Tôi tròn mắt ờ khẽ 1 tiếng . Thật bất ngờ !Cắn móng tay út, tôi suy nghĩ . Khiết Anh vẫn thiết tha :
- Bằng lòng không em ?
- Em không phản đối , nhưng mà …chúng ta chưa cho cha mẹ biết điều gì hết mà ! Cha em thì không kể ,nhưng còn mẹ anh ?
- Mẹ anh đã được anh cho biết về em trong chuyến đi lần trước . Mẹ bằng lòng chấp nhận em làm dâu của mẹ , bây giờ chỉ cần nhắn mẹ sang đây đứng ra làm Lễ Thành hôn là xong .Chúng ta sẽ Đính hôn trước 1 tuần rồi sau đó làm đám cưới được không Kỳ ?
Tôi bẽn lẽn :
- Dạ , tùy anh , em…em không biết gì hết .
Khiết Anh cười :
- Phương Kỳ ! Em nhắn Bội Tần sửa soạn mua quà đi nhé !Chúng ta sắp sửa kết hôn .
Đám cưới !Tôi sắp thành vợ chàng sao? Hồi hộp quá ! Nếu Ánh Tuyết biết hành động của nàng khiến chúng tôi lấy nhau sớm hơn, nàng có hối hận không ?Tội nghiệp nàng , tình yêu đã thành tuyệt vọng rồi .Nỗi thương hại Ánh Tuyết không được bao lâu , tôi còn phải bận tâm đến những việc khác, những công việc lặt vặt nhưng có tầm quan trọng đáng kể . Như đôi chim ríu rít xây tổ ấm, tôi cùng Khiết Anh lo bàn tới đám cưới nay mai. Bội Tần được tin khoái chí reo lên :
- Phương Kỳ ! Mày yên chí đi, tao sẽ giúp mày 1 tay .
Nó cười láu lỉnh :
- Giúp mày 1 tay trong việc tiêu thụ đồ ăn của tiệc cưới .
Tôi phì cười :
- Mày vẫn tham ăn, không sợ Giang Triết cười cho ư ?
- Sức mấy .
Cha trước sự nô nức của chúng tôi cũng như trẻ lại . Tôi chọn cho cha bộ đồ vía để dành mặc khi đón tiếp mẹ Khiết Anh . Lại còn bộ râu kiểu cướp biển của ông nữa. Tôi cũng dụ khị ông xén bớt cho đỡ dữ tợn .Nhìn ông mặc thử quần áo mới tôi nháy mắt với Khiết Anh :
- Anh xem kìa , cha em cũng đẹp trai ghê chứ ?!
- Dĩ nhiên rồi , như vậy cha mới có 1 cô con gái xinh đẹp thế này .
- Hừ !
Chỉ duy có Dì Hoa là không mấy thích mặc dù Khiết Anh cũng mua tặng cho bà khá nhiều quà cáp . Tôi không hiểu bà bất bình có phải lý do tại tôi đã bạc đãi lão già Hứa Kim không ?Thôi mặc kệ , tôi đang vui đây, Hứa Kim, Vương Ánh Tuyết , tất cả hãy ngủ yên trong quá khứ. Lá thư mẹ chàng gửi sang cho biết 3 hôm nữa sẽ sang Đài Loan . Cầm lá thư trong tay tôi do dự hỏi Khiết Anh :
- Anh có cho mẹ biết thành tích của cha em không ?
- Anh đã trình bày hoàn cảnh của em, thành thật mà nói lúc đầu mẹ cũng không chấp thuận ngay, nhưng anh nói riết mẹ cũng ngã lòng . Vì hạnh phúc của nah mà mẹ không tị hiềm vấn đề môn đăng hộ đối nữa .Em đừng lo, mẹ sẽ thương em ngay vì em dễ thương như thế này ,ai mà ghét cho nỗi .
Tôi cong môi :
- Anh thích nịnh em quá vậy ?Có này lổ mũi em sẽ phồng to như cái bắp cải mất .
Trời mùa thu nắng vàng màu mật ong, tôi và chàng tíu tít đi sắm đồ cưới, đồ trang hoàng cho căn nhà tương lai .Tơi vốn là đứa bé chẳng biết gì về nghệ thuật trang hoàng nhà cửa, lại phải đi mua 1 lô sách về chúi mũi vào nghiên cứu.Chàng nhìn thấy tôi siêng năng như vậy cũng phải bật cười :
- Cô vợ ngoan ngoãn của tôi ơi !Bây giờ hết là lúc em nghiên cứu Romeo và Juliette của Shakespeare rồi chứ gì ?
Bỏ Shakespeare và các vị thánh hiền qua 1 bên, tôi chẳng chú ý gì đến bài vở nữa . Hạnh phúc theo vòng luân vũ của địa cầu mỗi ngày lại gần chúng tôi hơn. Chàng đưa tôi đi thử áo cưới ,chiếc áo dài lướt thướt màu trắng tinh, có những vạt kim tuyến chạy dài từ 2 bên vai xuống tận gót chân , tôi mặc thử loại hàng nhẹ như bọt sóng rủ xuống làm tôi có cảm giác mình nhẹ như cánh chim loan. Khiết Anh nhìn tôi kinh ngạc :
- Phương Kỳ ! Em đẹp làm sao chứ , vừa lộng lẫy ,vừa trinh bạch như tuyết trắng .
Chàng đặt vương miện bạc với mãnh khăn voan mỏng tanh lên tóc tôi. Nhìn đuôi áo dài lê thê tôi nói với chàng :
- Khiết Anh ! Vạt áo giống như chiếc đuôi ánh sáng của sao chổi quá !
Nhìn nhau qua lớp voan trắng , hôn nhân sao dễ thương quá đi thôi ! Ngày quan trọng đã tới , mẹ chàng đã đáp chuyến phi cơ 3 giờ chiều đến Đài Bắc. Khiết Anh đến nhà , chàng lôi tôi vào trong phòng :
- Phương Kỳ ! Lát nữa anh sẽ ra phi trường đón mẹđưa tới đây, em trang điểm nhanh đi để còn đón mẹ nữa chứ !
Chàng ấn tôi ngồi xuống ghế rồi chống tay vào càm ngồi ngắm tôi làm tôi phát ngượng , tôi đẩy chàng quay đi :
- Anh nhìn em như vầy ai mà trang điểm gì cho nổi?
Chàng nhăn mũi:
- Đến trang điểm mà không cho anh nhìn nữa à!
- Ừ...
- Được rồi, anh sẽ nhắm mắt lại.
Tôi đang nghiêng đầu xem chàng có ăn gian không thì Khiết Anh lại mở mắt, chàng chụp lấy cây viết chì than:
- Để anh kẻ lông mày cho em nhé!
- Không!
Tôi hét, giựt cây viết bỏ xuống bàn. Lợi dụng lúc tôi sơ hở chàng hôn lên má tôi. Tôi cầm ngay miếng bông phấn quẹt lên mặt chàng một vệt dài màu hồng. Khiết Anh lấy tay lau, chàng cười:
- Anh có phải nàng dâu ra mắt mẹ chồng đâu mà mất công đánh phấn.
Tôi háy chàng một cái, quay đi thoa một lớp phấn nhẹ lên mặt. Khiết Anh lừng khừng nói:
-Đáng lẽ em không cần đánh phấn cũng được, mặt em đã mịn như phấn hồng rồi.
Tôi lắc đầu đôi má hồng hây hây:
- Anh coi phải chậm phấn nữa không?
Chàng nựng nịu chiếc cằm thon:
- Thôi đừng giỡn nữa, chúng ta lớn cả rồi mà. Anh sắp là dự bị Tân lang , còn em là chuẩn Tân nương, cần phải nghiêm túc mới được.
Luận điệu của chàng làm tôi nín cười không nổi. Cứ kiểu này chẳng biết đến bao giờ chúng tôi mới có thể tiếp đón mẹ chàng được nữa đây. Khiết Anh đứng dậy, chàng vừa huýt sáo bài đêm tân hôn vừa đi ra cửa:
- Anh đi đón mẹ đây.
Còn mình tôi lăng xăng với niềm vui xen lẫn phập phồng lo ngại. Mẹ chàng là người thế nào? Bà có dễ dàng chấp nhận con bé như tôi không? Cha nhìn tôi bằng ánh mắt hoài niệm, ông chép miệng:
- Hai mươi lăm năm trước mẹ con cũng là hình ảnh của con, bây giờ phải chi mẹ con còn sống ôi...ôi...
Cuộc hôn nhân của mẹ là bi thảm, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ bị khổ như mẹ cả, nắm tay cha tôi an ủi:
- Cha đừng buồn, nếu mẹ biết con đang hạnh phúc linh hồn mẹ cũng ngậm cười nơi chín suối.
Cha vuốt mặt thở ra:
- Họ đã tới rồi!
Quả nhiên tiếng xe ngừng trước cổng, tôi luống cuống thu hết can đảm để ra mắt bà mẹ chồng sang cả của tôi.
Đúng như ấn tượng từ trước, mẹ chàng là một thiếu phụ trung niên có dáng dấp cao quí lạ lùng. Nét mặt thanh nhã vẫn còn lưu giữ vẻ đẹp của tuổi hoa niên ẩn hiện vẻ trầm ẩn khiêm tĩnh. Cả con người của bà như toát ra một uy quyền tuyệt đối khiến người ta phải nể sợ. Đây là con người giàu nghị lực, không chùn bước trước những chướng ngại của cuộc đời, vì vậy mà bà điều khiển được cả một cơ nghiệp sau khi chồng chết. Bất giác tôi sinh lòng tôn kính bà vô cùng. Bà phục sức rất đơn giản, chiếc áo bằng nhung đen, tóc bới cao gài một chiếc trâm màu huyền, ngoài ra bà không mang một chút nữ trang nào cả.
Khiết Anh giới thiệu bà với cha tôi, có lẽ quen nếp sống lâu năm ở nước ngoài bà chỉ đưa bàn tay có đeo găng màu đen cho cha tôi bắt, cái nghiêng đầu của bà vừa trang trọng vừa nhã nhặn. Cha cũng nhìn bà không chớp, hình ảnh của bà như bị sức mạnh tăng trong người bà chi phối. Khiết Anh nắm lấy tay tôi trước mặt mẹ, chàng lễ phép chẳng khác nào chú bé lên năm.
- Thưa mẹ, đây là Phương Kỳ.
Bà đặt tay lên vai tôi, nụ cười ấm và đĩnh đạc:
- Cháu xinh quá! Thảo nào Khiết Anh tán dương hết lời.
Má tôi phớt hồng, cố tạo vẻ đoan trang hiền thục, tôi cúi đầu chào bà. Đôi mắt có chiều sâu của bà đang nhìn tôi chăm chú, tôi bất giác ngẩn ra nhìn bà với vẻ thành kính. Bà mỉm cười:
- Tôi có lạ gì không mà cháu nhìn mãi thế?
Tôi chưa kịp đáp thì bất ngờ cha đã nặng nề bước tới xô hẳn tôi sang một bên. Còn ngơ ngác trước thái độ bất lịch sự đó.
Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 43
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com